Dương Tấn Vũ và Nguyễn Nguyệt ăn tối ở một cửa hàng gần tiểu khu, cả hai đi dạo đến 10 giờ mới về nhà. Mệt đến mức không đi nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng lên giường nằm.
Thang máy lúc này lại bị hỏng, không sử dụng được.
Nguyễn Nguyệt ngồi ở bậc thang trên cầu thang bộ, mệt mỏi nói: \”Tôi thật sự không đi nổi nữa.\”
Dương Tấn Vũ bế cô lên, nói: \”Soi đường cho tôi, tôi bế cậu lên.\”
Nguyễn Nguyệt lấy điện thoại ra, dùng màn hình soi đường. Dương Tấn Vũ cũng đã rất mệt, hắn tự cổ vũ chính mình, sau đó dùng hết sức đi nhanh lên lầu.
Nhìn thấy đích đến đã ở trước mắt, đi qua lối rẽ ở cầu thang, chỉ cần thêm một đoạn nữa sẽ đến trước cửa nhà Nguyễn Nguyệt.
Dương Tấn Vũ bất ngờ dừng lại, hắn nhìn thấy có người đang ngồi ở đầu cầu thang. Bên trên cầu thang chỉ có một ánh đèn màu xanh lá chỉ lối thoát hiểm, nhưng vẫn đủ sáng để hắn nhận ra người đó là người sáng nay đã đi ra từ nhà Nguyễn Nguyệt, Tống Kỳ.
Bên cạnh Tống Kỳ còn có một cái loa cầm tay, kèm một bó hồng lớn.
Nguyễn Nguyệt chỉ lo rúc vào lòng Dương Tấn Vũ soi đèn, thấy hắn dừng lại cô còn nghĩ hắn không đi nổi nữa, nên nhanh chóng đứng xuống, nói: \”Chắc là cậu mệt lắm rồi? Gần về đến nhà rồi, tôi tự mình đi cũng được.\”
Cô vừa đứng xuống, Dương Tấn Vũ đã dựa lưng vào cửa sổ ôm chặt lấy cô, không cho cô quay đầu nhìn trên cầu thang.
\”Nguyễn Nguyệt, tôi muốn làm cậu, ngay tại chỗ này.\” Hắn ghé sát vào tai Nguyễn Nguyệt nói, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ ngồi trên đầu cầu thang, đôi mắt tràn ngập khiêu khích.
Tống Kỳ ngồi trong bóng tối rất lâu, đôi mắt đã thích nghi với không gian, không chỉ nhìn thấy hai người, cậu còn nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Dương Tấn Vũ.
Cầu thang rất yên tĩnh, cuộc đối thoại của họ cậu nghe rất rõ.
Tống Kỳ nghe thấy lời hắn nói mà trong đầu oanh một tiếng như muốn nổ tung, lỗ tai không khác nào đang rỉ máu.
\”Chỗ này? Thang máy bị hư rồi, nhỡ đâu có người đi lên sẽ bắt gặp chúng ta.\” Nguyễn Nguyệt vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
\”Không phải chúng ta từng làm trong lớp học rồi sao? Có gì phải sợ đâu. Làm nhanh chút là được rồi mà.\” Dương Tấn Vũ luồn tay vào váy cô, cởi quần lót, nhét vào túi mình, sau đó ôm cô ngồi xuống cầu thang.
Từ đầu đến giờ hắn vẫn ghì chặt đầu cô vào lòng mình, không cho cô ngẩng đầu.
Nguyễn Nguyệt dạng chân ngồi trong lòng hắn, đôi tay ôm chặt hắn, sợ mình sẽ té xuống cầu thang.
\”Cởi quần, lôi \”thẳng em\” tôi ra giúp tôi, cậu sờ cho nó cứng lên rồi tự nhét vào bên trong cậu đi.\” Dương Tấn Vũ ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ khiêu khích, nở nụ cười với Nguyễn Nguyệt.
Nguyễn Nguyệt dùng một tay cởi khóa quần của hắn, móc thứ còn đang mềm oặt bên trong ra, dùng bàn tay mềm mịn bọc lấy nó vuốt ve. Dương Tấn Vũ thở dốc, Nguyễn Nguyệt rất nhanh đã có thể làm cho hắn cứng, thứ to lớn cứng rắn của hắn được cô nhét vào trong cơ thể mình, Nguyễn Nguyệt khó chịu rên rỉ vài tiếng.
Tống Kỳ ngồi ở bên trên cả người cứng đờ, bên tai cậu là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ hòa vào nhau, đầu óc không hoạt động nổi nữa.
Dương Tấn Vũ từng chút dùng thứ đó nhấp vào trong cơ thể Nguyễn Nguyệt, cô xóc nảy trong lòng hắn, tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ, khiến người nghe dục hỏa đốt người.
Dương Tấn Vũ ghì chặt cổ cô, đè mạnh đôi môi cô dán vào miệng mình, dùng sức mút thật mạnh.
Nguyễn Nguyệt chẳng thể ngờ hắn lại cùng mình hôn môi, cô ngạc nhiên rồi lại vui vẻ đáp lại nụ hôn của hắn. Đôi môi của hai người dán sát không một khe hở, bên dưới ra ra vào vào làm tiếng nước vang vọng.
Tống Kỳ cuối cùng vẫn là không nghe nổi nữa, toàn thân không chút sức lực cố đứng lên, ngẩn ngơ không biết làm sao. Lý do cậu đến đây là gì cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Cậu đi sang một chiếc cầu thang khác, nhanh chóng xuống lầu.
Dương Tấn Vũ và Nguyễn Nguyệt hôn nhau đến khi cả hai đều không thở được, đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Nguyễn Nguyệt gọi tên hắn, hắn ngẩng đầu thì không thấy Tống Kỳ đâu nữa.
Giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Dương Tấn Vũ dùng hết sức bế Nguyễn Nguyệt lên, đặt cô đứng trước cửa sổ, để cô đưa lưng về phía mình, đôi tay nắm lấy cửa sổ, cong mông.
Hắn vén làn váy của cô lên, bờ mông trắng nõn mịn màng lộ ra, Dương Tấn Vũ sung sướng vỗ hai cái, sau đó lại vùi vào lỗ nhỏ ướt đẫm của cô lần nữa.
Tâm trạng của hắn khá vui vẻ, cắm vừa chậm vừa sâu, hoàn toàn không có chút nào lo lắng sẽ bị người khác bắt gặp. Nguyễn Nguyệt liếm môi, cô vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn với Dương Tấn Vũ.
\”Nguyễn Nguyệt….\” Dương Tấn Vũ lại vùi cây hàng của mình vào chỗ sâu nhất, một bàn tay luôn lên trước sờ hạt đậu nhỏ của cô, ấn ấn xoa xoa, khiến cho tiếng rên rỉ của Nguyễn Nguyệt chẳng khác nào tiếng khóc.
Hôm đó làm cả ngày trong cao ốc đang xây, hắn đã biết chỉ cần xoa hạt đậu nhỏ, Nguyễn Nguyệt sẽ sướng không chịu được, bên trong sẽ tiết nhiều mật dịch hơn nữa, sẽ ngậm hắn càng chặt hơn.
\”Nguyễn Nguyệt….\” Dương Tấn Vũ cúi người áp lên lưng cô, một bàn tay vẫn cứ luôn xoa hạt đậu nhỏ, một làn tay lại luồn vào áo cực của cô, chơi đùa ngực cô, \”Ngày mai chúng ta chơi trò khác được không?\”
\”Được thôi, cậu muốn chơi gì?\” Nguyễn Nguyệt thở dốc nghiêng đầu hỏi.
\”Ừm….chơi cosplay đi được không?\”
Nguyễn Nguyệt được hắn xoa không chịu nỗi, chỉ có thể cúi đầu hổn hển nói: \”Được, cậu muốn cosplay thành gì?\”
Dương Tấn Vũ thuận miệng nói: \”Nữ giáo viên hẹn làm tình với học sinh của mình được không? Cậu thích không?\”
\”Thích.\” Nguyễn Nguyệt nói.
Cậu muốn chơi gì tôi cũng sẽ đồng ý.
Dương Tấn Vũ dùng sức nhéo đầu vú cô vài cái, nói: \”Quyết định vậy đi, chúng ta chơi kích thích chút được không? Nếu có tình tiết bên ngoài thì chúng ta ra ngoài làm nhé.\”
\”Ừm.\”
\”Nguyễn Nguyệt…tôi muốn hôn cậu..\” Dương Tấn Vũ dựa lên đầu vai cô, một tay quay mặt cô về phía mình, lại lần nữa ngậm lấy đôi môi cô.
Ngay lúc này hắn cũng duỗi đầu lưỡi của mình vào trong, xâm lược khắp nơi trong khoang miệng Nguyễn Nguyệt, tiếng môi lưỡi quấn nhau không gừng vang lên.
Nụ hôn của hai người khó phân thắng bại, dưới lầu bất ngờ truyền đến tiếng bước chân và tiếng ai oán trách móc thang máy bị hỏng, Dương Tấn Vũ hoảng loạn tăng tốc ra vào bên trong Nguyễn Nguyệt thêm mấy chục cái, đánh nhanh thắng nhanh bắn hết vào trong cô.
Sợ người lên lầu nhìn thấy Nguyễn Nguyệt, hắn nhanh chóng kéo váy áo cô lại chỉnh tề, đỡ cô đứng thẳng dậy nói: \”Cậu về trước đi, tôi đi mua chút đồ sẽ quay lại nhanh thôi.\”
Hắn phóng nhanh xuống lầu, Nguyễn Nguyệt cũng chưa kịp hỏi hắn đi mua gì.
Xuống lầu, Dương Tấn Vũ đi kiểm tra mấy thùng rác xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một bó hồng to và một hộp chocolate.
Lập tức biết được \”người nào đó\” đã vứt mấy thứ này ở đây.
Nguyễn Nguyệt rất nhanh đã thấy hắn ôm một bó hồng to và một hộp chocolate về, Dương Tấn Vũ cắm hoa vào bình, bóc kẹo, bỏ một viên vào miệng, đút cho Nguyễn Nguyệt một viên nói: \”Không mua đồ, tình cờ nhặt được mấy thứ này ở dưới lầu, chắc ai đó tỏ tình thất bại nên vứt đi.\”
Dù sao hắn cũng không thấy bản thân mình không biết xấu hổ.
Nguyễn Nguyệt cũng chẳng quan tâm lắm, ăn chocolate xong cũng vào tắm, Dương Tấn Vũ nằm trên sô pha chơi điện thoại.
Nguyễn Nguyệt tắm xong, không mặc gì cứ vậy mà đi ra, cầm khăn đưa cho Dương Tấn Vũ, làm nũng: \”Lau tóc giúp tôi với.\”