\”Nguyễn Nguyệt, hôm nay tớ đến tìm cậu để thay mặt bà tớ xin lỗi vì mấy lời đã nói với cậu hôm qua. Bà lớn tuổi rồi, tư tưởng còn cổ hủ, còn mắc bệnh tim nữa, rất hay phát bệnh, không chịu được kích thích, cậu đừng trách bà nhé, đừng để mấy lời bà nói trong lòng. Tớ sẽ nói chuyện với bà, sau này bà sẽ không nói mấy lời như vậy nữa.\” Tống Kỳ đứng ở cửa nói.
Tay Nguyễn Nguyệt vẫn đang đặt trên cửa, hoàn toàn không có ý muốn để cậu vào, cô nói: \”Không sao.\”
Dù sao cũng không phải chỉ mới nói một lần, cũng đã nói nhiều năm rồi mà.
Tống Kỳ muốn vào, nhưng lại thấy Nguyễn Nguyệt không có ý nhường đường, trong lòng có chút nghi ngờ, nhanh chóng nhìn thử trong phòng: \”Trong nhà cậu có khách sao?\”
\”Không có.\”
Tống Kỳ yên tâm hơn: \”À người đàn ông hôm qua là…\”
\”Bạn học, là bạn trai của bạn thân.\”
\”Ừ.\”
Hai người đứng trước cửa giằng co với nhau, Tống Kỳ nói: \”Cậu không mời tôi vào ngồi chút sao? Tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu.\”
Nguyễn Nguyệt chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn tránh cánh cửa ra. Tống Kỳ đi vào, ngồi xuống sô pha, trước khi lên đại học cậu chơi khá thân với Nguyễn Nguyệt, nhưng ít khi đến nhà cô.
Nguyễn Nguyệt cũng không thích đưa bạn bè về nhà chơi, ban đầu đầu óc mẹ cô sẽ bất chợt phát bệnh, khi bị bệnh rất đáng sợ.
Ít lâu sau mẹ cô bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Nguyễn ở trường, trong nhà cũng chẳng có ai, thế là ít khi về nhà.
Với cả ngoài Tống Kỳ ra lúc đó cô cũng chẳng có bạn bè gì, cũng không có ai để dẫn về nhà chơi.
Lâu lâu sẽ đi chơi với Tống Kỳ hơi muộn muốn chút, cô cũng chỉ để Tống Kỳ đưa mình đến dưới lầu, ngay cả đưa đến trước cửa nhà cô cũng ít khi đồng ý.
Đối với khu nhà của Nguyễn Nguyệt cậu khá quen thuộc, nhưng bên trong nhà thì lại không như vậy. Tống Kỳ nhìn tới nhìn lui trong phòng, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: \”Sau khi vào đại học cậu vẫn luôn cố ý tránh mặt tôi sao?\”
Nguyễn Nguyệt không nghĩ cậu sẽ trực tiếp hỏi như vậy, trước đây Tống Kỳ có chút hướng nội dễ ngại, là một người nói chuyện rất biết lựa lời, thậm chí còn có hơi quanh co.
Quả nhiên, thời gian đều sẽ biến con người ta trở thành một người khác.
\”Đúng vậy.\” Nguyễn Nguyệt gật đầu.
\”Nguyễn Nguyệt cậu ngồi xuống có được không? Tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.\” Sợ Nguyễn Nguyệt không chịu ngồi xuống, Tống Kỳ nhanh chóng ngồi dịch sang một góc sô pha, nhường cho cô một chỗ khá lớn.
Nguyễn Nguyệt ngồi xuống, nhưng là ngồi ở một góc khác, cố gắng ngồi ở chỗ xa cậu nhất có thể.
Tống Kỳ: \”Chuyện tớ thích cậu, chắc cậu vẫn biết.\”
Nguyễn Nguyệt: \”Tôi biết.\”
Giây tiếp theo, hai người dường như cùng lúc lên tiếng, nói cùng một câu: \”Trước đây là tôi có lỗi…\”
Giọng nói cùng lúc vang lên, hai người đồng thời quay sang nhìn nhau im lặng, đợi đối phương nói trước. Bầu không khí thật sự quá xấu hổ, Tống Kỳ không chịu được cảm giác này, cậu vẫn luôn nhớ mong Nguyễn Nguyệt, bây giờ chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện.
Chỉ cần Nguyễn Nguyệt đừng nói ra câu, Tống Kỳ, tôi vẫn luôn xem cậu như anh trai.
Vốn dĩ cậu muốn hôm nay cùng cô xác định quan hệ, giằng co một hồi cuối cùng cậu cũng nói trước: \”Lúc tớ vừa từ cấp hai lên cấp ba thật sự có chút tự ti nhạy cảm, lúc đó rất thích cậu, nhưng không chịu được người khác nói tớ lụy tình, lụy nhiều năm thế rồi mà cũng chẳng có kết quả gì.\”
Chuyện lúc đó cậu bị các bạn nam chế giễu còn nói khó nghe hơn như vậy nhiều, không chỉ bảo cậu chẳng khác gì con chó của Nguyễn Nguyệt, còn nói không chừng nữ thần Nguyễn Nguyệt trong lòng cậu cũng là con chó của một chàng trai nào đó. Nếu không theo đuổi được nữ thần chi bằng trực tiếp theo đuổi chàng trai mà nữ thần thích cũng được.
Có điều Nguyễn Nguyệt vẫn luôn che giấu tâm tư của mình rất tốt, lại chẳng tiếp xúc nhiều với bạn học, không ai biết trong lòng cô có ai hay không cả.