Cố Ngôn từng bước một mà hướng về phía cung điện mà đi, trên đường cậu thay đổi quần áo, cả người thoạt nhìn trở nên bình thường.
Cậu muốn nhìn thử xem, nếu như cậu không phải anh hùng, bọn họ sẽ đối xử với cậu như thế nào.
Giờ phút này quần áo rách rưới, trên người không toả ra thánh quang, khiến cậu như một đứa ăn mày tầm thường.
Cậu đi trên đường lượn lờ, mọi người tránh xa cậu, Cố Ngôn quan sát ánh mắt của bọn họ, đột nhiên cảm thấy buồn chán.
Cậu ngồi ở góc tường, cũng bị những ăn mày khác đuổi đi, cậu đột nhiên nắm lấy một đứa bé ăn mày.
\”Này, cậu từng nhìn thấy người tốt chưa? Như thế nào mới là người tốt\”
Đối với Cố Ngôn, người sinh ra đã trở thành thánh tử, từ nhỏ đã bị tiêm vào những suy nghĩ lệch lạc, nếu không phải có một chút kí ức kiếp trước, cậu sẽ thực sự cho rằng tất cả bọn họ đều là người tốt, là vô tội, chỉ là lâm vào ma lực điều khiển mới làm như vậy.
Cậu hiện tại muốn biết, là thế giới này vốn đã vặn vẹo như vậy, vẫn là chỉ có một số người là sai lầm.
\”Nếu như là cả thế giới đều sai lầm thì như thế nào, ngươi không thể vì quan điểm kiếp trước của bản thân mà tiêu diệt thế giới chứ.\”
Trong bóng đêm, từng luồng ma khí thì thầm bên tai, khiến cho đầu óc cậu không được thanh tỉnh.
\”Không phải chuyện của ngươi, ta chỉ trả lại những gì ta phải chịu.\”
\”Vậy ngươi theo đuổi đáp án để làm gì?\”
\”Bởi vì ta muốn biết.\”
Cố Ngôn đáp lại, tiểu ăm mày thấy cậu thì thần thì tấm tắc bảo lạ nhưng vẫn đáp lại.
\”Thế giới này có người tốt không ư? Có, có lần tôi đói đến sâp chết, có người đã vứt cho tôi một miếng bánh mì. Người đó là ân nhân cả đời của tôi.\”
Tiểu ăn mày nói vậy. Đôi mắt trong sáng ngây thơ, nhưng không hiểu sao lại khiến Cố Ngôn cảm thấy chua xót. Giọng cậu hỏi run.
\”Người đó có làm chuyện bậy bạ gì với cậu không?\”
\”Ý cậu là chuyện người lớn hả, cũng có người như thế, họ lôi tôi vào một góc, sờ soàng rồi lột quând áo tô ỉa, nhưng mà bọn họ vẫn trả tiền.\”
Tiểu ăn mày nói bằng một giọng bình thường còn hướng cậu cười.
\”Tôi đã ăn rất no đó. Còn cậu, nhìn cậu trông có vẻ rất đói, tôi còn một mẩu bánh mì.\”
Mặc dù rất tiếc nuối nhưng vẫn bẻ cho cậu một ít, Cố Ngôn nhìn bàn tay đầy bùn đất và mẫu bánh mì khô quắt, cậu nắm lấy nó và cho nó vào trong miệng.
Vừa đắng vừa khô, cậu nhìn tiểu ăn mày, cậu ta hôn nhẹ lên má cậu.
\”Hì hì, đây là cái giá của cậu đấy, cậu thật đẹp.\”
Tiểu ăn mày khen Cố Ngôn, cười tủm tỉm. Cố Ngôn đột nhiên hỏi tiểu ăn mày.
\”Cậu tên gì?\”