Hai lỗ play, uống rượu play, đút đồ play.
Tố Ngôn cả người đều rệu rã không biết lúc này là đêm hay ngày, liền bị đưa đến trước mặt giáo hoàng để xi xi.
Trong bụng lúc này nước thánh đã ứa đầy. Cũng khiến cho thánh tử phát ra từng trận ánh sáng.
Giáo hoàng là một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền lành vô hại. Ông ta liếc mắt nhìn qua liền biết thánh tử vừa được thần ban phước. Ông ta hài lòng mà võ vỗ bụng thánh tử.
Sau đó ra lệnh cho người hầu chuẩn bị. Lập tức có một người hầu thuận chỉ mà tiến tới bế bổng Tố Ngôn lên, một người lại đứng đối diện cầm cái chậu.
Tố Ngôn nhìn bọn họ chăm chú nhìn. Khác với người dân hưng phấn khi thấy nước thánh, những người này lại trang nghiêm bình thản.
Trong điện, chỉ còn mỗi âm thanh vi xi của cậu. Mà mỗi bình thánh rất nhỏ, cậu mỗi lần chỉ được phóng một lát rồi lại thắt lại.
Cảm giác nghèn nghẹn cùng trướng khiến cho cậu khó chịu. Nước mắt không thể khống chế được mà rơi, cũng bị giáo hoàng dùng lưỡi liếm hết, đây là phước phần của giáo hoàng.
Cho tới khi tất cả đều xong, người hầu lui ra hết, chỉ còn giáo hoàng và cậu. Giáo hoàng đưa cậu đặt lên bệ bục, đây cũng chính nơi cậu ngủ.
Lạnh lẽo cứng cáp. Giáo hoàng từ trong tủ, lấy ra một số món ăn sau đó nhét vào lỗ cúc của cậu.
Cảm giác bụng vừa xẹp xuống lại bị đẩy vào dị vật.
Có thể nói cơ thể thánh tử lúc nào cũng làm việc, không phải thanh tẩy sức mạnh kỵ sĩ, cũng là tiếp nhận sức mạnh thần thánh.
Còn có chuyển hóa nước thánh, đem nước thánh rửa đi trong người có sức mạnh thần thánh cũng không thể lãng phí.
Vì thế đôi lúc thánh điện hoặc các nơi trên thế giới sẽ chọn ra một số vật dụng để đưa vào trong cơ thể của thánh tử. Để khảm sức mạnh thần thánh.
Hôm nay là một giỏ trái cây. Đủ loại quả kích thước từ nhỏ tới to, từ quả nho cho tới táo, thậm chí còn có càng gồ ghề như ổi, thanh long.
Mà đặt cạnh đó còn có một chai rượu. Tố Ngôn nhìn giáo hoàng từ trong tủ móc ra một đống vật lạ gương mặt nhỏ tái nhợt.
\”Ta… ta hôm nay rất mệt mỏi, có thể hay không chỉ cần một quả?\”
Tố Ngôn biết không thể phản kháng nhưng nếu là bình thường giáo hoàng cũng không lấy ra cả một giỏ như vậy.
\”Không thể, thánh tử. Ngày mai là sinh nhật của hoàng đế. Thánh điện chúng ta cần có chút lòng thành. Ngài nên ngoan chút, tôi cũng không miễn cưỡng ngài.\”
Nói rồi tiến hành lật hai chân của Tố Ngôn lên, hai chân sau trói ở đầu bệ, banh rõ ra hai bên lộ ra nụ hoa lẫn lỗ cúc còn ẩm ướt.
Không biết vì cái gì trước khi khởi đầu, giáo hoàng rất thính búng búng cái lỗ lồn này, nhìn nó phốc phốc chảy ra nước, trong người cũng cảm thấy thanh tịnh.