Xúc tu play. Đem bướm nhỏ chà nát bên chân tượng play
Tố Ngôn biết thứ đó là gì, mà thậm chí cậu còn cảm thấy buồn cười cùng kinh tởm. Cậu không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên cậu tới nơi này.
Nhìn mọi người hân hoan quỳ xuống gọi cậu thánh tử. Trong lòng dâng lên một hi vọng nho nhỏ, cậu không rõ lúc đó bản thân mình mong gì.
Có lẽ là được yêu thương, có lẽ là… không đau đớn.
Cậu vô tri, thiên chân, bị những người này tắm rửa sạch sẽ, sau đó bọn họ bắt đầu nói về thần, bọn họ ca tụng thần vĩ đại, cũng nói về thánh tử.
Nhưng cậu nghe liền như nhìn thấy được, hình ảnh những người kia, những người cho mình là đúng, không chút do dự đem cậu hi sinh.
Mà qua truyền thuyết họ kể, Tố Ngôn nhanh chóng nhận ra bọn họ muốn làm gì.
Bọn họ hiến tế đứa trẻ kia gọi cậu đến, bọn họ hiến tế cậu để đổi lấy sức mạnh của thần.
\”Yên tâm, thần đối với thánh tử rất nhân từ.\”
Cậu không tin, cậu tìm mọi thứ để trốn. Chỉ là ngoại trừ trong căn phòng lễ tế này, cậu không thể đi bất cứ đâu.
Cậu nhìn bọn họ cúng bái, hát nhảy, mà màn đêm dần buông xuống. Cánh cửa to tựa như người khổng lộ kéo khép lại.
Rầm một tiếng, bên trong liền tối đen như mực. Mà xung quanh cậu chỉ có một bức tượng thần. Bức tượng lạnh băng nhìn cậu rõ ràng nhìn rất cao quý, thanh lãnh lúc này cậu lại cảm thấy nó âm trầm
Cậu muốn lùi về góc tường, trực giác mách bảo cậu có nguy hiểm. Chỉ là lúc này một vật thể lạ bấu lấy chân cậu.
\”Thứ gì?\”
Cậu kinh hoàng khi nhìn thấy thứ xúc tu gớm ghiếc dưới chân mình, nó không ngừng cọ nguậy. Trong bóng đêm rất nhiều xúc tu như thế mọc ra.
Nó trói lấy hai tay, kéo cậu gần về thần đàn, mà ở đó tượng thần mở ra một cái miệng to lớn, há mồm ngoặm lấy cậu.
Tối đen, sợ hãi, sau đó không ngừng đau đớn.
Thứ đó mọc ra hàng ngàn những gai nhỏ, đâm chọc cả cơ thể, cậu cảm thấy nóng ran, khó thở. Miệng bị thứ đó nút lấy không ngừng.
Mạnh bạo, tàn bạo như muốn truyền thứ gì đó cho cậu, thứ đó dùng gai đâm vào vú, kéo mạnh vú, thứ đó dùng xúc tu, nong ra lỗ nhỏ, một cái hai cái, ba cái.
Nó như một người đang nghịch ngợm, mặc kệ có chơi chết người trong ngực không, chỉ muốn xem thử giới hạn cậu ở đâu.
Lỗ nhỏ bị nó nhét vào cái thứ hai đã chảy máu, thứ xúc tu gồ ghề thô to, mỗi cái lại mọc đầy gân xanh gai nhọn.
Mỗi cái hình dạng khác lạ. Tố Ngôn đau đến ngất đi rồi lại tỉnh lại. Cậu cảm thấy thứ đó không ngừng tiến vào trong, không ngừng va chạm tuyến tiền liệt, trừ đau đớn cậu không có bất kì cảm giác nào khác.
Thứ đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống chim nhỏ, thu bé chim nhỏ lại chỉ còn một ngón tay, hồng hào đáng yêu. Nhưng Tô Ngôn là cảm nhận được nỗi đau gặm cắn, bị cắn nuốt.