Tố Ngôn tỉnh lại, nào đó một đêm hoang đường kết thúc, nhưng vận mệnh bi thảm của cậu cũng không vì thế mà ngừng lại.
Xa lạ giường, quen thuộc mặt mũi. Cùng với ánh mắt ba phần khinh thường, bảy phần ghét bỏ.
\”Dạo gần đây khu rừng tinh linh gặp phải ô nhiễm rất nặng, vì vậy cầu cứu viện. Thánh tử sẽ tới đó thanh lọc.\”
Kai bình thản nói, nghe đến hai chữ thanh lọc, tâm của Tố Ngôn không khỏi nhảy lên.
Kai nhìn sắc mặt của cậu không khỏi cười cợt cậu yếu đuối, hắn nói tiếp.
\”Lần ô nhiễm này khó tránh khỏi mệt nhọc thánh tử, ô nhiễm thánh tử thánh thể, vì vậy liền xin một phần phân thân của thần minh theo.\”
\”Không… không cần.\”
Nhưng rõ ràng Kai chỉ là thông báo cho cậu. Lại không phải trưng cầu ý kiến, hắn vừa vỗ tay liền có người đem một con xúc tu to màu tím đậm lại phát ra nhẹ nhẹ thánh quang tới.
Kai nắm lấy hai chân cậu, để con xúc tu từng chút một mà tìm cửa động loay hoay chọc vào. Điều đó rất đâm vào thị giác.
Cứ tưởng tượng cái bướm nhỏ hồng trắng trẻo, bị một thứ xúc tu xấu đến tởm lợm dài thòng. Từng chút một mà đẩy vào điền đầy bụng của thiếu niên.
Tố Ngôn vừa thấy tởm, vừa thấy trướng, còn có không ngừng ngứa ngáy, thứ đó là vật sống ở bên trong cậu không ngừng động.
Tố Ngôn cắn môi không để mình bật ra tiếng, mà người hầu cũng không hối thúc thứ đó, mặc lệ thứ đó đi vào bao sâu, đẩy thẳng vào cửa tử cung, chen chúc chậc chội trong đó.
\”Tiết nước, ủ ấm, hầu hạ cho thần.\”
Kai nhẹ giọng hạ lệnh, lập tức có người đổ một lọ thuốc chổng ngược vào trong lồn của Tố Ngôn.
Tức khắc Tố Ngôn cảm thấy cả người nóng ran, lồn không ngừng co bóp thít chặt, tiết ra nước ọc ọc. Mà Kai lại dùng một cái cọc lớn bịt lại lồn, đóng kín nó.
\”Phân thân của thần giúp ngài luôn có sức mạnh thần thánh, sẽ không khiến ngại kiệt sức.\”
Có thể hiểu đơn giản là thứ trong lỗ hoa của Tố Ngôn bây giờ tiếp sức mạnh thanh lọc, là sức mạnh dự trữ.
Trong lúc Tố Ngôn thanh lọc cạn năng lượng sẽ tiếp sức.
Tố Ngôn bất lực vô cùng, trong đầu cố gắng động động đầu óc. Cậu cố gượng cười nói:
\”Ta là thánh tử, hẳn là không yếu ớt như vậy, thứ này không cần được không?\”
\”Không thể.\” Kai lạnh lùng phủ quyết. Tố Ngôn vẫn không muốn từ bỏ.
\”Vậy nếu xuất hiện tình hình nguy hiểm thì sao, có thể cho ta vật phòng thân không?\”
Kai nhìn sang Tố Ngôn, ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can của cậu.
\”Thánh tử ngài vĩnh viễn thuộc về thần minh, thuộc về thánh điện, ngài có chết cũng sẽ chết trong tay thần, đừng vọng tưởng vô ích.\”
Tố Ngôn cứng đờ, cậu cố giấu sự hèn nhát mình cười lấy lòng, trong lòng vô cùng kháng cự những lời bản thân đang nói ra.