[Cao H, Np] Không Giam Cầm, Ngươi Liền Không Vui Sao? – Tập 10: Thức tỉnh, không H – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H, Np] Không Giam Cầm, Ngươi Liền Không Vui Sao? - Tập 10: Thức tỉnh, không H

Có một câu truyện buồn cười là, có một thế giới chỉ chờ siêu anh hùng cứu rỗi và hi sinh.

Nếu như anh hùng đó không muốn làm anh hùng, vậy anh hùng liền trở thành tội nhân thiên cổ.

Anh hùng không có nhân quyền, không có suy nghĩ riêng, cũng không nên biết nhục nhã hay có cảm xúc.

Mọi người đều cảm thấy những gì anh hùng làm cùng lắm chỉ là cầm kiếm diệt kẻ ác.

Ai quan tâm anh hùng thế nào? Khi anh hùng trở về cũng lắm là một ngày hoan hô.

Cố Ngôn chưa từng cần điều đó. Nếu ích kỷ có thể bảo vệ bản thân, cậu sẽ là một người ích kỷ.

Cố Ngôn là một người ích kỷ, nhưng ít nhất cậu là một người chưa từng có ý nghĩ giết người.

Cậu không phù hợp làm thánh tử, nhưng cũng không phù hợp làm ma quỷ.

\”Cứu rỗi… cứu rỗi…\”

Cậu lầm bầm trong miệng như đang cười, cậu nhìn về phía nơi đó, trung tâm của khu rừng đen.

Ngay khi cậu đặt chân đến đây, trong đầu cậu chỉ ngập tràn những ý niệm giết chóc và oán hận.

Muốn tiêu diệt thế giới này, muốn mang họ rời đi

Không cần cứu rỗi, hận.

Rất nhiều ý niệm. Nhưng quy tụ lại hai chữ: diệt vong.

\”Ngươi nói ngươi muốn cứu rỗi chúng ta? Trong khi chúng ta muốn giết người?\”

\”Ngươi sẽ không bỏ rơi dù là ác quỷ.\”

Cố Ngôn mỉm cười đôi mắt đỏ như máu, cậu triệt để trở nên điên cuồng:

\”Sao hủy diệt không phải một loại cứu rỗi.\”

\”An yên trong giấc một ngàn thu, sẽ không bị tạp niệm quấn lấy.\”

\”Trả lấy tội nghiệt của mình, tâm tức yên.\”

Tố Ngôn mỉm cười mang theo vẻ trong sáng tà mị chỉ là trên người quần áo cậu bị xé nát và nhuộm đỏ bằng chính da thịt cậu. Mái tóc đen dài và đôi mắt màu đỏ máu.

\”Đây là con đường ngươi chọn sao?\”

Ác quỷ hỏi, Cố Ngôn mỉm cười.

\”Đúng vậy.\”

Ác quỷ, không… đối với Tố Ngôn hắn mới là thần. Hắn quỳ xuống một chân, hôn lên mu bàn tay cậu, gương mặt không thể nhìn rõ, lại mang theo sự tôn trọng.

\”Vậy chúc ngươi thành công.\”

Cố Ngôn trở về, không ai nhận ra cậu thất thường, như ngày thường làm nhục cậu.

Chỉ là không hiểu sao mọi lần pháy tiết trở nên khoẻ khoắn lúc này đây lại trở nên điên cuồng.

Cố Ngôn nhìn những Orge nằm dài trên đất, đôi mắt vô hồn không có một chút cảm xúc nào.

Những linh hồn như hoá thành một luồng mà lực, coi cậu là một bình chứa mà dày vì cậu. Lại cho cậu sức mạnh.

Khi Tat trở lại, tộc nhân của hắn đã chém giết lẫn nhau, máu tươi chảy đầy đất, nhưng không một ai chết. Bọn họ dù bị chém đứt tay, đứt cổ vẫn có thể nối liền lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.