Mặt trời lặn dần về phía xa, ánh sáng chiều màu mỡ gà chiếu xuyên qua khung cửa kính từng lớp học, giờ này học sinh trường cấp 3 đã tan tầm gần hết, trên sân chỉ còn lác đác vài nam sinh chơi thể thao. Ấy vậy mà trong phòng học lớp 11/1 vẫn có một cậu học sinh đang ngồi ngay ngắn trước bục giảng.
Cậu nam sinh cực kỳ thanh tú, tóc đen mềm mại, đôi mắt trong veo cùng đôi môi đỏ hồng khẽ mím, trên người cậu áo trắng học sinh trắng tinh vừa ngây thơ vừa thêm phần nhỏ nhắn, nếu so với mặt bằng chung phải nói là hotboy nhất nhì trường. Nhưng bây giờ trên gương mặt tuấn tú lại hiện lên nét sợ hãi, mất tự nhiên.
\”Thầy… em…\”
Diễm Thu xoắn quýt ngón tay ấp úng nhìn vị thầy giáo cao lớn ngồi sau bàn giáo viên, người này là giáo viên chủ nhiệm mới gần đây của lớp cậu, rất được các giáo viên và học sinh trong trường yêu thích. Ngày thường người thầy này rất ôn hòa dễ chịu, nhưng… Diễm Thu cắn môi, bên thái dương đổ một giọt mồ hôi.
\”Thầy ơi, em không có… em thực sự không có!\”
Người đàn ông lúc này mới ngẩn đầu lên, nhan sắc đầy uy lực không thua gì một idol nổi tiếng khiến cậu học trò nhỏ suýt nín thở, thậm chí đến chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi cao cũng được đẹp lây. Giọng nói hôm nay có phần sắc bén vượt mọi ngày:
\”Có một giáo viên nói nhìn thấy em đã lấy một tài liệu khá quan trọng cho kỳ thi sắp tới. Diễm Thu, vị giáo viên đó rất có tiếng nói với Hiệu trưởng…\” Hắn ta đẩy gọng kính, ánh mắt lóe sáng. \”Tôi phải xử lý thế nào đây?\”
\”Em không có!\” Diễm Thu nghẹn đỏ mặt, ngồi cứng đơ trên ghế học sinh. \”Em em không có lấy tài liệu gì hết… điểm thi toán em không tốt thật, nhưng… nhưng em không có lấy.\”
Người đàn ông bước xuống bục giảng, đút tay vào túi quần đến trước bàn cậu học sinh. Áo sơ mi đen luôn tạo ra khí thế đàn áp, cùng với tư thế nhìn từ trên cao xuống khiến Diễm Thu càng thêm sợ hãi, co rúm như con chuột bạch bé con.
\”Em là một học sinh gương mẫu, nhưng tôi làm sao tin em đây?\”
Diễm Thu đỏ bừng khóe mắt, tủi thân lại không nghĩ ra làm gì để minh oan, uất ức lí nhí: \”Em thực sự không có lấy mà! Em phải làm gì để thầy tin em hức…\”
Nhìn thiếu niên đáng thương như vậy mà thầy giáo vẫn dửng dưng, lạnh mặt chống lên mặt bàn nhìn vào gương mặt đỏ ửng.
\”Không bằng không chứng, thật khó tin em… Nhưng em muốn tôi tin cũng không phải không có cách.\” Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ câu lên. \”Vậy em đứng lên xoay một vòng xem?\”
Đôi mắt sũng nước ngước lên, ngây ngốc không hiểu. Hắn cười cười hơi bị thích thú nhìn dáng vẻ như thỏ con của bé nhóc trước mặt, nói ra vẻ đương nhiên:
\”Nếu em lấy tài liệu chắc chắn nó phải ở trong người, nên tôi phải lục soát em, đúng không?\”
Diễm Thu hiểu ra, lập tức gật đầu liên tục, quẹt tay chùi nước mắt rồi đứng lên, trước mặt thầy giáo chầm chậm dang tay xoay người. Thân thể thiếu niên dong dỏng như trúc non, eo thì thon mà cánh tay lại nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi hơi mỏng khiến đường nét dẻo dai càng thêm thoắt ẩn thoắt hiện. Mà đặc biệt nhìn xuống, người đâu mảnh mai mà mông lại rõ bự, hai bờ mông căng chặt lớp vải quần đen, theo cử động xoay người còn vô thức lắc lư. Diễm Thu nghe lời xoay một vòng, không hề nhận ra ánh mắt thầy giáo mình tối đen như mực.