\”Ân à, cậu thực sự muốn về sao? Không nghĩ lại à?\”
Trong tòa lâu đài cổ kính của gia tộc Lyden lâu đời tại thung lũng Wasdale, một người đàn ông tuấn mỹ mang nét Á Đông đứng trước bàn làm việc trống trơn, nghe người sau lưng hỏi cũng không ngừng việc thu xếp trên tay.
\”Tôi đã bàn giao hết công việc cho đội của Wattdon và Elly, bọn họ hiện tại đều là nhân tài. Tôi ở lại Lyden cũng không còn gì để chỉ dẫn.\”
Sau lưng anh, người đàn ông với đôi mắt sâu của người Tây Âu ngồi chễm chệ trên ghế bành, tay đặt lên eo một thanh niên tóc vàng diễm lệ như ánh mặt trời chói chang, tư thế phóng đãng lại thân mật vô cùng.
Người đàn ông tóc đen nhìn hai kẻ không biết xấu hổ này mò vào phòng mình khoe ân ái, muốn chửi mà ráng kiềm lại. Hain tất nhiên cố ý chọc tức tên cộng sự nhiều năm của mình, nghiên đầu liếm láp khóe môi đứa cháu trai mỹ mạo, tay còn không ngừng xoa nắn mông bự.
Tiếng động tục tĩu khiến người kia vẫn là bực chịu không nổi, quay đầu mỉa mai:
\”Muốn chịch thì về phòng, tôi không có nhu cầu coi GV!\”
Thấy anh đã nổi nóng, Hain cười nhạo nghĩ đúng là thứ túng dục quá độ, nhưng vẫn véo nhẹ mông tình nhân nhỏ, dỗ để người về phòng trước.
\”Cậu mà đi, em gái tôi chắc sẽ đau lòng lắm.\”
Người đàn ông lườm mắt một cái, lạnh nhạt mở miệng:
\”Tôi đã giải thích rất rõ với tiểu thư Malyden, phần vinh hạnh đó xin nhường người khác.\”
Hain đặt tay lên đầu gối, nhìn dáng lưng người đàn ông suốt 4 năm qua đã cùng mình tung hoành khắp chiến trường tài chính quốc tế, bọn họ cứ như chúa tể không ngai, khiến mọi tập đoàn phải khiếp sợ. Nhưng giống như một câu nói cậu ta từng xem, anh hùng nào cũng chẳng qua được ải mỹ nhân, mà tên này có thể xưng là kẻ si tình nhất.
Suốt 4 năm không đụng vào một kẻ nào, mặc biết bao mỹ nhân chủ động bò lên giường anh, đủ mọi thể loại kể cả tiểu thư nhà quyền quý cũng bị người này làm cho mê đắm. Nhưng dù một ánh mắt cũng không buồn ban phát, ôm khư khư chiếc nhẫn nam trên tay mà vùi đầu vào làm việc. Đến ngày hôm nay, bằng thực lực chính bản thân cuối cùng cũng đã đạt được thứ anh mong muốn. Hain tiếc nuối, không nỡ để cộng sự tốt nhất này rời đi, nhưng cậu ta hiểu giờ dù có gia tộc sau lưng cũng chẳng thể giữ nổi anh.
Ngày hôm sau đứng giữa sân bay, Hain thở dài nhìn mỹ nhân phương Đông hiếm có này một lần lại một lần, nghĩ đến chuỗi ngày tháng không còn được tận hưởng kích thích thương trường nữa, bĩu môi đấm lên vai anh:
\”Hừ, nhớ đưa tiểu Thu sang thăm tôi đó!\”
Đôi mắt đen xinh đẹp ánh lên nét rạng ngời, đến cả đường nét cũng mềm mại hẳn, bộ dáng không còn lạnh băng như hồi mới đến mảnh đất này, Hain thầm cảm thấy vui mừng thay cho bạn mình.
Người đã đi mất, tầm mắt Hain vẫn nhìn theo đám đông náo nhiệt. Nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cảm thấy bản thân khi đó thật tinh tường biết bao, đào được viên ngọc quý. Chuyến đi đến châu Á lần đó, thực sự là quyết định sáng suốt nhất của cậu ta.