[Cao H] Mưa Mùa Hạ – Phần 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Cao H] Mưa Mùa Hạ - Phần 20

Diễm Thu tựa lên cửa nhà tắm, cằm bị ép mở đón nhận nụ hôn mạnh mẽ khí thế xâm lược từ anh trai, tay quờ quạng ôm chặt tấm lưng trần, môi lưỡi tê rần nhưng vẫn thích muốn chết.

\”Chụt… chụt… ngọt đến thế này, sáng em uống sữa bò nhỉ?\” Diễm Ân ấn thiếu niên tựa sát vào người, tay bóp nắn hai cánh mông vểnh. Xong bữa sáng, anh cả còn ngồi ngoài phòng khách, hai anh em đã trốn vào toilet hôn hít yêu đương.

Nín thở lâu quá, Diễm Thu mắt ướt lệ ngửa cổ nức nở: \”Có uống… a… em còn cao được mà.\”

Diễm Thu sắp sinh nhật 18 tuổi, thiếu niên phát triển rất nhanh, dáng vẻ vẫn thanh tú mềm mại nhưng chiều cao cũng đã gần đến tai anh. Diễm Ân ôm rất tiện, cằm gác lên vai cậu, thổi nhẹ tóc mai.

\”Tối nay, anh đặt khách sạn rồi.\”

Thiếu niên nhũn chân ôm trọn khí thế hừng hực lửa dục của Diễm Ân vào đôi mắt trong veo, tim đập như trống bỏi, thân dưới cũng ngứa ngáy. Bao nhiêu luyến lưu, bao nhiêu khát khao, đêm nay Diễm Ân quyết đòi trên người cậu bằng sạch.

Buổi chiều, sau cả tiếng đồng hồ trong phòng lựa chọn quần áo, Diễm Thu quấn áo khoác lông trắng tinh xinh xẻo bước xuống nhà. Trước khi ra ngoài đến chỗ hẹn với anh trai, cậu vui vẻ hỏi thăm Diễm Phong vẫn an tĩnh đọc sách trong phòng khách:

\”Hôm nay Trung Thu, anh không đi đâu chơi à?\”

Diễm Phong cười cười lật trang sách, không ngẩn đầu lên: \”Không đi đâu, anh lười lắm.\”

Mang đôi giày mới, Diễm Thu lè lưỡi trêu anh cả:

\”Èo, anh cứ ù lì như ông già thế này bao giờ em mới có chị dâu hử?\”

\”Anh không có, em có sao?\” Anh cả điềm nhiên liếc xéo em út một cái, ánh sáng từ đèn đọc sách hắt lên gương mặt anh, thoạt nhìn có vẻ ấm áp.

Bị hỏi ngược lại, Diễm Thu xấu hổ sờ sờ mũi, rạng đỏ trên má làm sao che giấu được.

\”Ầy, anh hỏi gì đâu á! Em đi chơi đây!\”

Cạch. Tiếng cửa nhà đóng lại, Diễm Phong vẫn cúi đầu nhìn trang sách, mà đến tận khi rời đi Diễm Thu hoàn toàn không nhận ra tư thế của anh cả từ lúc nói chuyện với cậu chưa từng thay đổi một li nào. Dưới ánh đèn, ngón tay cầm sách của anh co lại trắng bệch.

Xuống ga tàu, lúc Diễm Thu tới nơi hẹn, anh trai đã chờ sẵn ở đó. Bộ dáng cao ngất, người đàn ông với gương mặt như điêu như tạc trong chiếc áo măng tô đen thản nhiên nghịch điện thoại, dưới ánh đèn neon anh đẹp tựa một bức tranh sơn dầu. Diễm Thu xao xuyến ngẩn người ngắm anh trong giây lát, không khó phát hiện rất nhiều thiếu nữ cứ nhìn sang đây.

\”Anh ơi!\”

Diễm Ân dời mắt khỏi điện thoại, đút tay vào áo khoác, mỉm cười nhìn thiếu niên của mình hệt một đóa hoa tuyết rơi vào lòng. Đôi mắt anh sáng lên, tròn vẹn chỉ có cậu.

\”Lạnh không?\” Trời đang thu, buổi tối vẫn rất lạnh, Diễm Ân cởi khăn choàng của mình quấn quanh cổ người yêu. Giây phút đứng giữa dòng người vui chơi Trung Thu này, bọn họ không phải anh em, bọn họ là tình nhân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.