Chương 4: Lộ ra dâm huyệt cọ xát côn thịt lớn của ba, bị ba dùng ngón tay làm triều phun
Ôn Nhạc về đến nhà, mẹ đã ngủ, ba Ôn Nghiêm ngồi trên sô pha không nói một lời, nhìn thấy con gái thì bóp tắt nửa điếu thuốc trong tay, chậm rãi mở miệng nói, \”Nhạc Nhạc con lại đây, ba có chuyện hỏi con.\”
Ôn Nhạc khựng lại như lâm đại địch, xem tình hình này chắc là ba đã đoán được gì đó, đành phải hàm hồ nói, \”Ba, con buồn ngủ quá, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.\”
Nói xong, Ôn Nhạc vội vàng trở về phòng, khóa trái cửa. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, tiếng của ba liền vang lên ngoài cửa, giọng điệu không nhẹ nhàng như vừa rồi, lạnh lùng nói, \”Mở cửa ra, ba có lời muốn nói với con.\”
Ôn Nhạc thấy ba thật sự tức giận cũng không dám tùy hứng, đành phải ngoan ngoãn mở cửa ra, giống trẻ con phạm sai lầm cúi đầu đứng ở một bên.
Ôn Nghiêm đi vào ngồi ở mép giường, thở dài một hơi, \”Nhạc Nhạc, con thành thật nói với ba có phải con có bạn trai rồi không?\”
Ôn Nhạc lắc đầu, vội vàng phủ nhận.
Ôn Nghiêm nhìn con gái từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng không tin tưởng lời cô, \”Tuổi này của con có thể yêu đương tự do, nhưng không được làm chuyện vượt giới hạn, biết không?\”
Ôn Nhạc ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi, \”Chuyện vượt giới hạn là chuyện gì ạ?\”
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận, còn có thể là chuyện gì, nghĩ đến đây mặt cô lập tức đỏ.
Ôn Nghiêm nhíu mày, có dự cảm không lành, thử hỏi, \”Hai đứa đã làm?\”
Ôn Nhạc không nói gì, cô không dám nói dối ba, nước mắt tí tách rơi xuống.
Xem ra Ôn Nghiêm đoán đúng rồi, con gái đã lén nếm thử trái cấm, hiện giờ sự tình đã phát sinh, ông cũng chẳng thể thay đổi, chỉ có thể tự trách mình ngày thường thiếu quan tâm con cái, lo lắng cho sức khoẻ cô, giọng cũng dịu lại, \”Khi hai đứa làm, cậu ta có mang bao không?\”
Ôn Nhạc lắc đầu, chớp đôi mắt ướt át, dáng vẻ nhu nhược đáng thương làm Ôn Nghiêm thấy vô cùng đau lòng, giọng điệu có ý trách cứ, \”Vậy không phải làm bậy sao, mang thai phải làm sao, con muốn ôm cái bụng lớn đi học sao.\”
Nghe đến mang thai, Ôn Nhạc rốt cuộc nhịn không được bật khóc. Cô không muốn mang thai con của tên biến thái kia, cô không muốn to bụng.
Ôn Nghiêm thấy con gái khóc thương tâm như thế, ý thức được mình nặng lời, theo bản năng ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.
\”Rồi rồi, Nhạc Nhạc đừng khóc, đều là ba không tốt, ba không nên dữ với con như vậy.\”
Ôn Nhạc ngồi trên đùi Ôn Nghiêm, lồng ngực kề bên nhau, hai tay choàng qua cổ ba, nức nở nhỏ giọng khóc thút thít, cơ thể cũng run rẩy theo.
Khóc một hồi lâu, cảm giác dưới thân có cái gì đó cứng cứng, cô lau nước mắt, nghi hoặc mà nhìn dưới thân, \”Ba, trong túi ba đựng gì thế? Sao lại cứng như vậy.\”