Editor: Nana Beta: Linh
Bởi vì em… Em không chắc liệu anh có còn yêu em không.
Những lời này, Khương Dạng nói cẩn thận như vậy.
Nghe vào tai Hạ Tây Chấp, nhưng ở trong lòng anh hung hăng quất một roi.
Anh làm sao có thể không yêu Khương Dạng chứ.
Từ đêm lạnh giá năm anh 14 tuổi ấy, Khương Dạng là người con gái duy nhất có thể xuất hiện trong tâm trí anh.
Anh từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông, tất cả sự trưởng thành mà anh đã trải qua đều không thể tách rời khỏi Khương Dạng.
Nhưng Khương Dạng quá đẹp…Quá tuyệt vời…
Người khác chế giễu cô là \”công chúa\”, nhưng trong lòng Hạ Tây Chấp, cô ấy chính là công chúa.
Từ nhỏ đến lớn anh chơi bời bất cần, ở trong trường học đánh nhau ẩu đả dường như từng là một vết nhơ.
Tưởng chừng như chỉ cần tiến gần Khương Dạng thêm một bước là sẽ làm vấy bẩn chiếc váy trắng như tuyết của công chúa.
Hạ Tây Chấp che giấu phần tình cảm này sâu bao nhiêu, thì sự tự ti của anh trước mặt Khương Dạng càng sâu bấy nhiêu.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là người xứng đôi với Khương Dạng.
Cho dù là sau khi làm quân nhân, anh từng bước thăng tiến, thay đổi danh tiếng trong đại viện, trở thành người đàn ông trong miệng mọi người sự nghiệp thành công, đáng tin cậy.
Nhưng anh vẫn không thể biểu đạt ra một chút tình yêu nào đối với Khương Dạng.
Cho đến khi nghe tin Khương Dạng đi xem mắt kia.
Hạ Tây Chấp đã cẩn thận điều tra đối tượng xem mắt của Khương Dạng, dĩ nhiên là một người đàn ông vô luận là dáng người, tướng mạo, sự nghiệp đều không bằng anh.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tây Chấp không thể kìm nén được cảm xúc mà anh đã đè nén trong lòng.
Trong quán cà phê đó, anh ngồi đối diện Khương Dạng, trở thành người xem mắt với Khương Dạng.
Đêm đó.
Anh tuân theo quy tắc và làm một số việc cứng nhắc, có trời mới biết trong lòng anh kích động đến mức nào.
Từ xem mắt đến kết hôn.
Trạng thái của Hạ Tây Chấp từ đầu đến cuối là không thể tin được.
Một giấc mơ khi còn trẻ của anh, nghĩ rằng cả đời không thể thực hiện, nhưng đã thực sự đã xảy ra.
Và giấc mơ, sẽ luôn luôn có một ngày tỉnh giấc
Bên cạnh bàn ăn ngày hôm đó, Hạ Tây Chấp biết trong lòng Khương Dạng có người mình thích, kết hôn với cô, thứ nhất là coi anh như thế thân, thứ hai là để vì cho ông ngoại bị bệnh một lời giải thích.
Trên thực tế, cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa kể từ thời điểm đó.
Ngay cả như vậy.