Editor: Hanna Beta: Linh
Khương Dạng nằm ngửa, thở hồng hộc, ánh mắt mê ly, vẻ mặt mê mang, trong đầu hoảng hốt
Thậm chí không thể phân biệt được cô đang ở nhà hay trong xe.
Hoặc là, là trong hồi ức cô thật lâu không thể quên.
Hạ Tây Chấp ngồi thẳng dậy, cuối cùng rời khỏi chỗ riêng tư của Khương Dạng.
Trên mặt anh ngẩng lên, cằm dính chất lỏng trong suốt, bị đầu lưỡi anh đưa ra hút vào trong miệng, ngay cả một giọt cũng không nỡ lãng phí
Đôi măt nóng bỏng như lửa, chỉ có một thoáng thỏa mãn.
Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã bị dục vọng mãnh liệt thay thế.
\”A Dạng.\”
Anh khàn giọng gọi một tiếng, vươn tay muốn ôm Khương Dạng.
Như thể một thời gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng sau khi thân mật dâm đãng thở dốc.
Tuy nhiên.
Điều đang chờ đợi Khương Dạng lại là sự tiến vào nguy hiểm hơn.
Bé bím vẫn còn dư vị cao trào, vách tường mềm mại bên trong còn chưa giảm bớt co rút kịch liệt mà bị dương vật to hơn cọ xát, nghiền ép tiến vào.
\”Ưm–\”
Hạ thân Khương Dạng run rẩy như cánh hoa trong gió.
Bắp đùi đau rát, bé bím yếu ớt, ngay cả một chút sức lực cũng không sử dụng được.
Chỉ có khoái cảm, như bị đẩy ngược lên đỉnh của dục vọng trong tích tắc.
Lại muốn…
Lại sắp lên đỉnh…
Ah…
Khương Dạng đã thẳng thắn với dục vọng trong lòng, cho nên cô có thể không hề cố kỵ mà lên giường với Hạ Tây Chấp, có thể sau khi ly hôn cũng để cho anh này vào cửa.
Nhưng mỗi lần làm tình, không thể kiềm chế được cảm giác xấu hổ trước sự dâm đãng
Giống như thiếu nữ nhút nhát.
Quyến rũ nhất, mê người nhất.
Một bên là thân thể mềm mại cả người run rẩy, một mặt là bé bím ẩm ướt mút chặt dương vật của anh.
Hạ Tây Chấp lúc này, mới là hoàn toàn thỏa mãn.
Bản chất thú tính của người đàn ông không ngừng trỗi dậy, hận không thể lập tức hóa thân thành máy đóng cọc, đâm thật sâu vào bé bím của Khương Dạng hết lần này đến lần khác.
Nhưng khoang xe chật hẹp hạn chế sự phát huy của anh.
Hạ Tây Chấp lưng sắp va vào nóc xe khi lùi lại một chút, căn bản không dùng được.
Trên khuôn mặt sâu thẳm có thêm chút phiền não, ngay cả những nếp nhăn sâu hằn rõ ngay cả giữa hai chân mày.
Anh vòng tay ôm lấy Khương Dạng đang trần trụi
Hai người cùng nhau thay đổi tư thế trong không gian nhỏ.
\”A Dạng, đừng sợ, ngồi xuống đi em.\”


