Editor: Hanna Beta: linh
Khương Dạng chưa từng tới chỗ này bao giờ, ngửi thấy mùi thơm phảng phất trong không khí, cô bất giác liếm môi.
Thiếu niên hỏi cô: \”Cậu muốn ăn gì?\”
Ánh mắt Khương Dạng quét từng xung quanh, rất nhiều thứ cô thậm chí còn không biết.
Cuối cùng, ánh mắt Khương Dạng dừng lại trên kẹo hồ lô đường phèn lấp lánh ở một bên.
Không chỉ là kẹo hồ lô đường phèn, mà còn có kẹo nho, kẹo cam, trái cây tươi, được bao phủ bởi một lớp xi-rô trong suốt.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta động đậy ngón trỏ.
\”Cậu muốn ăn cái nào?\”
\”Nho\”
Nho là nho xanh.
Những quả nho màu xanh biếc đặc biệt nổi bật ở giữa một mảnh đường hồ lô đỏ rực.
Ngay sau đó.
Kẹo nho đã ở trong tay Khương Dạng.
Cô nhẹ nhàng cắn một miếng, nghe được tiếng đường vỡ vụn, thanh thanh giòn tan, thật tuyệt.
\”Nhìn đằng kia kìa! Ông chủ bán bạch tuộc takoyaki đã mở cửa rồi! Chúng ta đi thôi!\”
Thiếu niên vội vàng hét to.
Cậu vươn tay nắm lấy lòng bàn tay mềm mại trắng nõn của Khương Dạng.
Nắm chặt.
Cũng không quay đầu lại, cậu kéo cô đi về phía trước.
Trên lòng bàn tay Khương Dạng, có nhiệt độ nóng bỏng, cũng có mồ hôi nóng ẩm ướt.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Không hề khó chịu chút nào.
Bạch tuộc takoyaki, miếng gà giòn, mực nóng hổi, khoai tây lốc xoáy…
Khương Dạng mỗi thứ đều chưa từng ăn qua, đều muốn thử một lần.
Nhưng dần dần
Trong hai tay cô tất cả đều là đồ ăn, trong tay thiếu niên cũng bê không ít đồ.
Đừng nói là ăn xong, ngay cả tay đang cầm nho khô ban đầu của cô cũng chỉ là ăn hai viên mà thôi.
Khương Dạng bình thường ăn không nhiều lắm, khẩu vị vừa, không nhét được nhiều thứ như vậy.
Nhưng cô không nỡ buông tay.
Có lẽ cả đời này, cô cũng chỉ có một cơ hội như vậy.
Tất cả mọi thứ, cô đầy tò mò.
Khương Dạng cầm đầy thức ăn trong tay, trên khuôn mặt trắng trẻo ra vẻ bối rối.
Thiếu niên ở bên cạnh lo lắng hỏi: \”Sao thế? \”
Khương Dạng nhíu mày, \”Nhiều quá, tớ ăn không hết, cậu đừng mua nữa. \”
Trong giọng nói mềm mại, mang theo một chút ấm ức cùng tiếc nuối.
Thiếu niên dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu lập tức lấy đi những quả nho khô đường phèn trong tay Khương Dạng, sau đó nhai vài miếng, mấy cái còn lại, tất cả đều bị cậu ăn hết.


