Editor : Annh
Xuân Vũ không dám đem suy nghĩ của mình nói ra , chỉ có thể im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ cô và nhị thẩm
Sự lo lắng của Ngô Phương cũng rất nhiều , việc đầu tiên bà nghĩ tới là :\” Vậy mẹ làm sao bây giờ? \”
\” Đương nhiên sẽ đến nhà em ở\” Nhị thẩm nói
\” Chị có một người con rể ở Thẩm Quyến thì sao lại không đến đó . Dù sao ba mẹ chồng của Xuân Vũ cũng không có ở đây !\”
\” Em nghe nói thuê bảo mẫu ở thành phố lớn rất đắt , chị đến đó thì có thể tiết kiệm một khoản tiền rồi \”
Ngô Phương nghe đến đó sau thì cũng bắt đầu do dự
Mà Xuân Vũ cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan , chờ nhị thúc và nhị thẩm rời đi Xuân Vũ mới kéo Lý Thước về phòng , thấp giọng hỏi :\” Lý Thước! Em có thể nhờ anh một việc được không?\”
Lý Thước nhíu mi tựa hồ có điều gì đó không hài lòng
Nhưng trong giây lát khóe môi anh nhếch lên , ánh mắt mang theo đếm không hết nhu tình duỗi tay xoa má Xuân Vũ , thanh âm từ tính trầm thấp :\” Làm sao vậy?\”
Xuân Vũ rất là ngượng ngùng , rũ mắt xuống nhỏ giọng nói :\” Nhị Thẩm gợi ý rằng mẹ em có thể chuyển đến ở chung với bọn mình \”
\” Như vậy thì mẹ có thể chăm sóc em lúc em đang ở cữ\”
Xuân Vũ nói xong thì ngước mắt lên nhìn Lý Thước , trong đôi mắt sáng ngời hiện rõ sự mong đợi
Lý Thước ánh mắt tối sầm , rút tay về vẻ mặt nghiêm túc nói :\” Xuân Vũ , kỳ thật anh vẫn ngại chưa nói chuyện này với em , chúng ta có lẽ sẽ phải chuyển nhà\”
Xuân Vũ giật mình , vô cùng kinh ngạc nói :\” Vì cái gì? \”
Lý Thước nắm lấy tay Xuân Vũ , ngồi đối diện với cô :\” Vì anh không có đủ tiền , anh đã mua căn hộ cũ kia nên đã không có tiền tiết kiệm nên bây giờ rất khó trả 2 vạn tiền thuê nhà hàng tháng\”
\” Hơn nữa em lại đang có em bé sau này sẽ phải chi càng nhiều \”
Xuân Vũ vừa nghe lập tức nhớ tới Lý Thước bị Trương Lệ lừa 30 vạn , còn trả giùm mình 10 vạn , hiện tại anh còn mua nhà cho mẹ mình nên bây giờ không đủ tiền rất là bình thường , tức khắc có chút áy náy :\” Vậy…không mua căn hộ kia nữa , mẹ em chuyển đến ở chung với tụi mình và cũng không cần căn hộ kia nữa như vậy anh sẽ không có áp lực về kinh tế nữa! \”
Lý Thước lắc đầu :\” Anh đã trả xong tiền cọc , không thể hoàn lại được \”
\” Anh đã cọc bao nhiêu vậy?\”
\” Năm vạn\”
\” Nhiều như vậy !\” Xuân Vũ kinh ngạc cảm thán một hơi , có chút minh bạch ý muốn nói của Lý Thước , thấp giọng hỏi :\” Vậy chúng ta muốn dọn đến căn hộ như thế nào? Diện tích bao nhiêu? \”
\” Bốn mươi tám mét vuông , chỉ có một phòng ngủ , nếu mẹ muốn đến thì phải ở phòng khách\” Lý Thước vừa nói vừa ôm Xuân Vũ vào lòng , vuốt ve đầu cô
\” Không sao đâu…\” Xuân Vũ lẩm bẩm , không nhịn được ôm chặt Lý Thước thấp giọng nói :\” Lão công , anh thật tốt bụng\”