[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! – 《Ngoại truyện 1: Câu chuyện đầu năm (H+)》 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! - 《Ngoại truyện 1: Câu chuyện đầu năm (H+)》

Vào buổi tối đầy sao se lạnh cuối năm, ở ban công của một căn nhà gỗ đầy hoa, một cặp tình nhân đang ngồi sát bên nhau.

Cả hai trùm chiếc chăn ấm, cùng nhau uống chút rượu chờ một năm kết thúc rồi đón một năm mới bình an.

\”Hạo, đây là năm thứ 20 chúng ta ngồi đây rồi sao?\” Tựa đầu lên vai Lục Vũ Hạo, miệng nhấp chút rượu Lâm Bội Bội cười khẽ hỏi.

\”Ừm, là năm thứ 20.\”

Từ lúc nhỏ, nhóm người bọn họ thường đến căn nhà này mừng tết, và năm nào lúc mà tất cả mọi người đi ngủ thì 2 người cũng đều cùng nhau ngồi ngay vị trí đang ngồi cùng nhau nói lại những chuyện trong năm, sau đó đến thời điểm hết năm thì lại thi ai nhanh chúc năm mới hơn…

Và năm nay cũng vậy, hai người cũng chờ những kia chìm vào giấc ngủ thì lại đến ban công ngồi.

Lúc này, trên bầu trời đầy sao, một luồn ánh sáng màu đỏ lóe lên, \’bùm\’ kết thúc một năm, một năm nữa lại đến.

\”Lão công~ năm mới tốt đẹp!\”

\”Lão bà~ năm mới vui vẻ!\”

\”Ha, năm nay là em nói trước! Em thắng! Anh phải lì xì nhiều hơn cho em!\” Tiếng cười của Lâm Bội Bội vang lên, ríu rít như con chim sơn ca đầu mùa xuân bắt đầu hót.

\”Anh sẽ lì xì nhiều hơn mà.\” Lục Vũ Hạo cũng cười theo cô sau đó lại thấp giọng bổ sung: \”Nhiều hơn 20 con tinh trùng được không nào?\”

Nói rồi bưng mặt cô qua hôn lên môi cô gấp gáp:\”Ưm~…\” Một tay khác giữ chiếc gáy cô, đè cô xuống nền gỗ mát lạnh.

Nụ hôn mãnh liệt, anh như con thú, không chút lưu tình mà mạnh mẽ mút lấy môi dưới rồi môi trên của cô, sau đó đưa lưỡi vào khoang miệng thơm mát, câu lấy chiếc lưỡi nhỏ và ra sức day dưa, cắn rồi lại gặm, tha thiết hôn.

Qua một hồi, hai môi dứt ra, hơi thở nặng nề, hồng hộc phả ra chóp mũi của đối phương.

Lục Vũ Hạo nhìn khuôn mặt đã có chút nhiễm tình, dần dần ướt át của cô, lại cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng nõn nhưng vẫn còn mấy dấu hôn mờ mờ từ tối hôm qua, hôn xuống, mút xuống, cắn xuống, lại liếm nhẹ, dấu cũ chưa tan lại được hôn đè lên, nơi chưa có lại có một dấu mới phủ xuống.

Lâm Bội Bội ban nãy bị nụ hôn của anh làm cho thiếu dưỡng khí, vẫn chưa suy nghĩ được gì, bây giờ được lưu thông lại không khí liền hai tay chống ở ngực anh, đẩy đẩy ra: \”Không được… Không được đâu!\”

Người đàn ông đang gặm nhắm sự mềm mại ở thịt vú nghe giọng khẩn thiết của cô liền ngẩn đầu dậy, đôi mắt đã có chút nhiễm tơ máu: \”Sao em?\” Giọng anh khàn khàn, tràn đầy mùi dục vọng.

\”Chúng ta đang ở bên ngoài…\” Đôi mắt cô nhìn vào anh như đang cầu xin.

\”Không sao đâu. Mọi người đi ngủ hết rồi.\” Khuôn mặt của anh không hề có chút lo sầu mà ngược lại càng hứng thú tươi cười.

Lục Vũ Hạo không để thời gian cho cô phản ứng, chen vào giữa hai chân cô, ép nó dang rộng ra, kéo chiếc quần lót sang một bên, nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt múp míp mềm mại của cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.