Hôm nay là thứ hai, Lục Vũ Hạo phải đi làm, Lâm Bội Bội ở nhà cả buổi sáng thật sự rất nhàm chán nên sau khi ăn trưa quyết định làm dự án ở bệnh viện mà ông nội Lâm đề cập trước đó.
Lâm Bội Bội ôm laptop ở nhà của Lục Vũ Hạo cùng chăn và đồ ăn vặt lên sân thượng. Ngồi vào xích đu trắng và sắp xếp vài thứ xong cô bắt đầu làm dự án.
Khí trời gần Noel ở thành phố A cũng khá lạnh nhưng nhờ có rào chắn xung quanh cùng chiếc chăn dày nên cô cũng xem như thỏa mãn mà ngồi làm việc đến khi trời nhem tối.
Kết thúc công việc, nhìn vào màn hình laptop, chỉ mới có 5 giờ 15 chiều, bây giờ có lẽ Hạo của cô đã tan làm rồi.
Thoát ra màn hình chính, đang muốn đi xuống khỏi xích đu thì Lâm Bội Bội để ý đến một tệp trên màn hình, hiển thị là <Bảo bối>, cô hơi khựng người lại, quay trở về tư thế xếp bằng trên xích đi và đặt laptop trên đùi, nghiêm túc nhìn cái tệp đó.
Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một trận nhộn nhạo, nửa muốn bấm và xem, nửa lại không dám, chỉ sợ nếu như lát nữa mở ra sẽ dọa chết cô.
Tay cô đặt trên con chuột mộ hồi lâu, bỗng-
Sơ ý nhấp chuột vào rồi.
Cô thở dài, có gì đâu mà phải sợ, chỉ là một cái tệp thôi mà, sao có thể dọa được cô?!
Nhưng mà Lâm Bội Bội đã lầm!
Một giây sau, trên màn hình, trong tệp đó hiển thị ra một loạt các video. Tên của các tệp đó có chữ Bảo bối, phía sau là một dãy số.
Không dọa cô?
Dọa chết cô rồi!
Mỗi khung hình của video là cái gì?
Hàng loạt các video đều hiển thị những da thịt trần trụi rồi lại có những da thịt đó đè lên nhau cực kì ái muội.
Mí mắt cô giật giật, cái này gọi là \’bảo bối của đàn ông\’ sao?
Lục Vũ Hạo! Đúng là nam nhân háo sắc! Chả phải nói yêu cô sao? Vậy mà còn thèm khát đi lưu mấy thứ này về laptop làm việc rồi còn gọi nó là bảo bối nữa chứ!
Giận!
Thật giận!
\’Kích\’ Thôi rồi lại toang!
Lại một lần nữa sơ ý đập tay vào con chuột, nhấp vào một video mất rồi.
Nhìn thấy video bị kích cho chiếu, cô luống cuống tay chân muôn tắt. Nhưng nhìn vào màn hình tay cô cầm con chuột di chuyển không được.
Trong màn hình đang chiếu hình ảnh hành lang tối được người quay phim chậm rãi đi trên sàn gỗ.
Người quay phim đưa tay gõ cánh cửa trước mặt vừa dừng lại. Bên trong không phản hồi. Người đó trực tiếp mở cửa vào.
Nhìn đến bàn tay dài, trắng, khớp xương thanh mảnh, tinh tế nhưng nhìn như có chút chai sạn.
Lâm Bội Bội đoán người quay phim là đàn ông.
Không đúng! Đa số quay phim đều là đàn ông, với lại là cô đang xem AV, tất nhiên đây hẳn là đàn ông rồi!
Không đúng nữa! Mình sao lại xem AV chứ! Cái này không thể xem!