Thời gian như đã trôi qua rất lâu, nhưng không biết thế nào mà trong không khí vẫn còn mùi hương ái muội sau trận kích tình thoang thoảng.
Lâm Bội Bội bị anh bắn cho đầy một bụng tinh dịch, căng trướng mà lắc lắc mông: \”Hạo… trướng quá, rút ra đi~ Chúng ta còn phải về.\” Âm thanh vừa nũng nịu vừa khàn khàn yếu ớt vang lên ở hành lang cầu thang làm cho không gian thêm dâm mị.
Lục Vũ Hạo ôm chặt eo cô, lưu luyến hôn hôn vài cái lên cái gáy trắng mềm thịt, mỗi nụ hôn lại để lại một dấu hoa ngưng.
\”Em là của anh mãi mãi phải không?\” Từ yết hầu thoát ra âm điệu nam tính mà phảng phất mùi dục vọng.
\”Ừm.\”
\”Ừm sao?\” Côn thịt nửa mềm ở bên trong hoa động khẽ cọ.
Má Lâm Bội Bội đỏ lên, dưới thân lại như có tia điện, trả lời câu hỏi của anh mặc dù không hiểu vì sao anh hỏi vậy: \”Em mãi mãi là của anh!\”
Tay ở eo cô xoa xoa, Lục Vũ Hạo lại ngẩng đầu từ gáy lên vành tai mềm mại của cô, \”Ngoan, anh rút ra thì kẹp chặt lại, đừng để dịch chảy ra, lát anh kiểm tra đó.\” Anh cảm nhận được cô nghe lời mà xoắn chặt vách tường lại làm anh bị kẹp đến da đầu tê rần, anh rút ra, tay ở hạ thân hai người thuận tiện kéo lại quần lót nhỏ của cô cho ngay ngắn.
Côn thịt nửa mềm được rút ra, thân côn thịt dính nhớp với một ít dịch trắng của anh, Lục Vũ Hạo đỡ dương vật chà lên mông thịt non mềm mà đỏ hồng vì bị anh đánh lên để dịch trắng được lau sạch bởi mông mềm của cô.
Sau khi ăn no, anh luôn một bộ lười biếng mà thỏa mãn, tay chỉnh lại váy dài của cô cho chỉnh tề sau đó nhét côn thịt vào quần rồi kéo khóa lên.
Lâm Bội Bội quay người lại, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn đọng chút nước mắt… có lẽ vì thoải mái? Nhìn đúng là vừa trải qua kích tình.
Anh cười cười rồi ôm eo cô, cúi người xuống hôn môi ngọt, rồi lại hôn lên hai khóe mắt, hút đi hơi nước: \”Bảo bối ngoan, hôm nay rất tốt! Bây giờ em chỉ cần kẹp chặt tao huyệt của em để không chảy dịch ra thì tối anh sẽ thưởng.\”
Mặt cô đỏ lên, sau đó nắm lấy tay anh kéo kéo, xấu hổ: \”Anh bế em đi! Chân em mềm quá, không đi nổi.\” Nghe thấy giọng mềm yếu của Lâm Bội Bội, khóe môi anh cong lên vô cùng, vui vẻ bế vị hôn thê mình xuống bãi giữ xe.
Đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn, anh đi qua ghế lái.
Ngồi vào xe, nhìn đến vật nhỏ khuôn mặt cứ đậm xuân tình, cơ thể lại tỏa ra mùi hương yêu mi, phía dưới chân cứ cạ cạ vào nhau, đũng quần anh lại căng lên.
Lục Vũ Hạo dứt khoát tháo dây an toàn của cô ra, bế cô từ ghế lái phụ sang ghế lại, mông cô đáp trên đùi rắn chắc của anh.
Lâm Bội Bội kinh hô một tiếng với hành động của anh, chưa kịp phản ứng, trên thịt vú, anh cọ lên, hít một hơi mùi hương của cô, \”Bảo bối, em câu dẫn anh! Làm anh lại cương nữa rồi… Chúng ta lại làm thêm một lần nữa đi!\”
\”Nhưng… nhưng mà bây giờ chúng ta phải qua nhà mẹ Lục mà!\” Cô bối rối đẩy đầu anh ra.
\”Không sao, nhanh thôi!\” Môi anh đáp xuống môi cô giao triền.