Căn biệt thự của Lục Vũ Hạo cách thành phố cũng không xa lắm, chỉ tốn 20 phút để đi xe từ đây vào trung tâm thành phố. Bởi vì đây là khu vực ngoại ô nên diện tích cũng khá lớn, có khoảng 10 căn nhà.
Căn của Lục Vũ Hạo là căn to nhất, nằm ở trong cùng, gần hồ và cái rừng đào.
Nơi đây quả thật là hơi nhỏ đối với anh và cô. Nhưng mà Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội lại rất yêu căn biệt thự này. Nhà chỉ có hai tầng, diện tích vừa phải, trước sau đều có sân. Sân sau có hồ bơi khá to, sân trước trồng nhiều loại hoa cỏ nhưng chủ yếu vẫn là hoa Lavender.
Vừa vào cửa, Lâm Bội Bội liền nhìn thấy một phòng khách rộng, trang trí theo phong cách điền viên kiểu Mỹ, sang trọng nhưng không mất đi sự trang nhã ấm áp.
\”Ở đây thật giống căn hộ trước kia chúng ta ở chung nha~\” Lâm Bội Bội thật thích nơi đây.
\”Gâu, gâu..\” Đại Hắc chạy tới cô.
\”Oa, Đại Hắc, cưng còn nhớ chị sao? Thật thương quá đi! Đợi mấy ngày nữa thì Tiểu Bạch về bầu bạn với cưng nha!\”
Lâm Bội Bội dắt Đại Hắc bắt đầu đi tham quan quanh ngôi nhà vì sáng nay đi quá vội mà chưa kịp nhìn.
Lục Vũ Hạo hai tay để vào túi quần, đi theo cô qua phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ.
Ngoài phòng khách, những nơi khác không xuất hiện dấu vết có người ở nhưng lại sạch sẽ và rất ấm áp.
Lâm Bội Bội đi cầu thang xoắn màu trắng lên tầng trên. Tầng hai cũng có một phòng khách nhỏ, sau đó là thư phòng đặt mấy giá chứa đầy sách của cô mà lúc sáng được chuyển đến. Và hai phòng ngủ của cô và anh. Ngoài ra, nơi này còn có phòng tập thể thao, đặt máy chạy bộ và một vài máy tập thể dục.
\”Thật tốt, sau này tớ có thể tập thể dục cùng cậu! Chứ gần đây hình như tớ mập hơn ấy!\” Lâm Bội Bội vừa nói vừa lấy hai tay xoa đôi gò má trắng hồng hơi có chút thịt rất dễ thương của mình.
\”Mà.. cậu gần đây vẫn còn đi tập thể hình phải không? Nhưng sao…\” Lâm Bội Bội quay người, bàn tay háo sắc của cô nhắm ngay cơ ngực săn chắc của anh mà sờ mó.\”Nhưng sao tớ lại thấy cậu lại hơi ốm… Hừm.. Mặc dù ốm mà có vẻ như cơ bắp lại rất tốt nhỉ?\”
\’Sờ đúng là quá thích!\’ Cô vụng trộm nghĩ.
\”Khụ.. khụ.. Cậu dừng lại cho tớ!\” Lục Vũ Hạo cảm thấy hình như \’tiểu huynh đệ\’ của anh đang bắt đầu ngóc đầu dậy để chào hỏi cô thì phải.
\”Cậu mau đi tắm đi rồi ăn cơm! Lục Vũ Hạo phân phó.
\”Ừ. Tớ biết rồi!\” Lâm Bội Bội có chút tiết nuối.
°°°
Lâm Bội Bội bước vào phòng của mình ở bên phải ngay cầu thang. Bên trong phòng có màu hồng nhạt ấm. Tất cả đồ đạc của phòng cô mơ hồ như là đều chuyển vào đây.
Cô lấy một bộ đồ trong tủ ra rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, trên người của Lâm Bội Bội là một chiếc váy thuông ngủ.
Chiếc váy có màu hồng ở hai tay áo dài, viền theo cả chiếc váy và màu trắng ở phía trong.
Cô chạy qua phòng của Lục Vũ Hạo vì thắc mắc là ở đây hình như không có người giúp việc nên không biết ai sẽ nấu cơm và ăn món gì.