\”Hạo..???\” Cô đang nằm mơ ư?Hạo của của cô về rồi ư?
\”Cậu, cậu,…cậu đã về rồi!\” Nước mắt của cô vì quá vui mừng mà đã tuôn trào rồi.
Người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm thương, người đàn ông mà cô có thể cãi lời gia đình để ở bên anh, người đàn ông mà đối với cô như sinh mệnh của cô đã trở về bên cô rồi!
Cô quá mừng mà nhào đến ôm cổ Lục Vũ Hạo mà không chú ý rằng mình đang trong bộ dạng nào.
\”Ừ, ừ tớ về rồi. Làm gì mà cậu lại khóc dữ quá vậy? Nín nào. Ngoan rồi tớ thương!\” Anh vừa vuốt sống lưng cô, trên đỉnh đầu cô đặt xuống một nụ hôn.
\”Cậu không đi nữa có phải không? Ở lại với tớ đúng không?\” Lâm Bội Bội buông Lục Vũ Hạo ra mà hỏi.
\”Ừ.\”
\”Ủa, hình như có gì đó sai sai ở đây!\” Cô vừa nói vừa nhìn quanh nhìn quất.
Rốt cuộc thì điểm dừng của cô là anh.
Cô nhìn thẳng anh- một thân quần dài, ngực trần. Anh còn đang nằm trên giường cùng cô. Rồi cô lại nhìn lại cơ thể của cô và hiện tại thân thể của cô cứ lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh- cái áo mà cô mặc chỉ gài ở dưới còn phía trên thì bộ ngực cô không một chút xấu hổ nào mà trưng ra trước mặt anh.
\”Ahhh\” cô hét toáng lên. \”Tại sao, tại sao tớ lại mặc đồ như này chứ? Rồi cả chúng ta còn ngủ với nhau nữa? Cậu, cậu.. cậu giải thích ngay cho tớ!\” Cô gài cúc áo lại,nhưng bộ ngực cô vẫn là cứ thấp thoáng bên trong áo.
Lục Vũ Hạo rất bình tĩnh mà thong dong trả lời:\”Tớ về từ chiều hôm qua liền đi tìm cậu. Tớ tới quán bar mà cậu uống thì thấy Song Y đỡ cậu đi ra. Cậu loạng choạng cả lên nên tớ tới đỡ. Sau đó mang cậu về nhà tớ. Thay đồ cho cậu, nhưng cậu không chịu mặc mấy bộ kia, đòi mặc áo của tớ còn không chịu gài cúc phía trên nên tớ đành chịu. Rồi cậu bắt tớ ở lại ngủ với cậu. Và sáng nay dậy, tớ đã bị một tiểu sắc nữ là cậu sờ soạng đến \’tiểu huynh đệ\’ của tớ vốn đang \’chào cờ\’ vào buổi sáng lại càng dựng thẳng hơn.\” Câu chuyện nữa giả nữa thật mà anh kể như đúng sự thật vậy.
Cô nghe xong mà mặt đỏ đến tận mang tai.
\’Thật không ngờ mình lại biến thái như vậy.\’ Cô tự trách lòng.
\”Vậy nên, việc này cậu phải giải quyết!\” Anh nói với giọng đầy nguy hiểm.
\”Việc gì?\” Cô thắc mắc hỏi.
\”Làm cho \’người anh em\’ của tớ thoải mái!\”
\”Cậu, tên biến thái này!\”
\”Ai biến thái hả? Là ai gây nên mà cậu còn nói?\”
\”Tớ, tớ biết rồi. Nhưng tớ không biết làm.\” Lâm Bội Bội giọng nói càng lúc càng nhỏ.
\”Đơn giản lắm! Cậu có 4 cách giải quyết. Thứ nhất, dùng tay và miệng. Thứ hai, dùng ngực và miệng. Thứ ba, dùng chân của cậu. Và cuối cùng, là dùng- hoa- huyệt- của- cậu. Cậu chọn cách nào? Mình khuyến khích cậu là nên dùng cách thứ nhất hoặc thứ hai.\” Lời nói và biểu cảm của anh thật ăn khớp. Đều dâm tục như nhau!