\”Này, tôi làm thật đó nha! Cậu đừng hối hận đó!\” Đặt Đường Song Y xuống giường, Đông Phương Thiên Hàn xác nhận lại nguyện vọng của cô lần thứ ba.
\”Cậu ồn ào quá đi! Tôi nói cậu làm thì cậu làm đi! Không làm thì tôi đi kiếm người khác làm!\” Cô khó chịu vì anh đã hỏi cô tới lần thứ ba rồi.
\”Vậy tôi làm đây!\” Nói liền, anh đỉnh ngay đôi môi đỏ hồng của cô mà đưa lưỡi tiến vào, nhấm nháp sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, khiêu khích chiếc lưỡi non mềm thơm ngát của cô.
Thật ngọt! Là vị vốn có ban đầu của cô hay là mùi vị của chai rượu làm nó thêm ngọt? Chắc là cả hai đi!
\”Hôn không kém chứ?\” Buông đôi môi cô ra, tay Đông Phương Thiên Hàn vạch hai vạt áo của cô ra mà xoa nắn đôi bồng của cô giống như đang nhào nặn bột mì.
\”A~ưm… Đã hôn qua bao nhiêu~ ưm người…?\” Đường Song Y bị anh kích thích mà nỉ non.
\”Nhiều quá không nhớ… Cương rồi nè!\” Mắt anh nhìn chăm chăm nụ hoa đứng thẳng trên bầu ngực trắng nõn căng tròn rồi ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng vân vê, ngón trỏ thì lại miết nhẹ lên đỉnh.
\”Trăng hoa… A~ ưm~…\” Cô bắt đầu thở dốc.
\”Mềm quá, tôi sợ ngón tay thô ráp của tôi sẽ làm chúng nó bị thương… Hay có khi nào, cảm giác thô ráp như vậy sẽ làm cậu thấy hưng phấn hơn?\” Trong miệng anh không ngừng nỉ non những lời lẽ đầy tình sắc, ngón tay lại hơi siết nhẹ nụ hoa.
\”A!\” Nụ hoa bị kích thích, Đường Song Y rên khẽ lên, cô giơ tay muốn ngăn lại bàn tay to ở trước ngực mình nhưng như vậy lại càng cổ vũ dục vọng chinh phục của đàn ông.
\”Không thích tôi dùng sức sao? Thích dịu dàng một chút à?\” Ngón trỏ của Đông Phương Thiên Hàn vòng một vòng xung quanh quả anh đào nhỏ như đang muốn trấn an cô, sau đó bàn tay lại ôm trọn bầu ngực trắng nõn, nụ hoa săn cứng lại vừa vặn lọt qua kẽ tay, ló đầu ra ngoài, hệt như một cô gái nhỏ đang rụt rè xấu hổ.
Được bàn tay to của anh làm nền, bầu ngực trắng như tuyết trông càng thêm mềm mại non nớt, ngon miệng đến mê người, theo từng động tác xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ của anh, bầu ngực mềm mại lại hằn lên những vết ửng hồng làm trái tim anh rung động, nụ hoa càng thêm tươi đẹp ướt át, khiến người ta thèm thuồng.
Đông Phương Thiên Hàn nhìn mãi không chán, hô hấp theo thời gian càng lúc càng trở nên dồn dập, cho đến khi sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lặp tức xoay người đè cô xuống, hé đôi môi nóng bỏng ngậm trọn nụ hoa bên phải của cô, lại giống như trẻ sơ sinh, mút lấy mút để.
\”Ưm…\” Cô khẽ híp mắt, cảm nhận thứ gì đó mềm mềm đang không ngừng liếm mút nụ hoa săn cứng đến phát đau, xung quanh quầng vú đều bị vây trong khoang miệng ẩm ướt nóng rực, tư vị như thế khiến cơ thể cô sinh ra một loại cảm giác vừa hưng phấn vừa sung sướng.
Cồn trong cơ thể đã xua tan đi tất cả mọi rụt rè, Đường Song Y vươn hai tay ra chủ động ôm lấy cái đầu đang vùi trước ngực mình, mười ngón tay đan vào mái tóc dày của anh, vò tới vò lui, rồi lại khẽ cong người, để nụ hoa càng tiến sâu vào trong miệng anh, làm cho thân thể càng thêm thoải mái vui sướng.