[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! – 《Chương 23: Hiểu lầm》 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! - 《Chương 23: Hiểu lầm》

Giọng nói của Đường Song Y truyền đến, Lâm Bội Bội quay qua hỏi:\” Y Y à, mới sáng sớm cậu làm gì mà la lối om sòm vậy?\” Cô gãi đầu tóc rối ngáp nói.

\”Cậu với Hạo…\” Giọng Đường Song Y run run.

\”Hạo…?\” Cô quay qua thấy Hạo đang nằm ngủ lại nhìn qua Đường Song Y đang nhìn với ánh mắt đầy khiếp sợ rồi tiếp lại nhìn xuống người cô. Cô trần chuồng, cả hai bầu ngực cứ thế là lộ ra.

\”…Aaaaaa… Y Y, Y Y nghe mình nói! Chuyện không phải như cậu thấy đâu!\” Lâm Bội Bội hét lên rồi chồm người tới cố gắng giải thích.

\”Gì mà mới sáng sớm mà ồn thế…?\” Lục Vũ Hạo bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh. Ngồi dậy, tay gãi đầu anh ngáp rồi quay qua nhìn cô.

\”Chào buổi sáng, bảo bối!\” Nói rồi liền hôn chụt hôn môi cô.

\”Cả… cả hai người… Cả hai người…!!!\” Đường Song Y luống cuống bỏ chạy.

\”…Y Y, Y Y à, nghe mình giải thích đi!\” Lâm Bội Bội muốn chạy theo để nói nhưng trong bộ dạng này cô không thể làm gì liền khóc luôn:\”Cậu, cậu… Tớ, tớ không biết đâu! Huhu… Y Y biết rồi! Cậu ấy mà nói với anh cả và anh hai thì hai tụi mình chết chắc! Huhu…\”

\”Thôi, có gì đâu mà phải khóc? Hai anh ấy biết thì cùng lắm tớ nói ba mẹ đem sính lễ cưới cậu là được chứ gì?\” Lục Vũ Hạo gãi gãi đầu nói. Câu cuối giọng anh lên cao.

\”Cưới gì mà cưới! Cậu không biết là tớ có hôn ước sao? Bây giờ phải làm sao đây! Không chịu đâu! Huhu… Hai anh ấy mà đánh là đau lắm…\” Lâm Bội Bội khóc như muốn trôi nhà trôi cửa.

\”Thôi thôi mà! Vậy thì cậu mau thay đồ mà xuống thỏa hiệp với Song Y đi! Chứ ngồi đây khóc lát nữa đại ca với nhị ca lên đánh cậu đó!\” Lục Vũ Hạo cười cười.

\”Cậu cũng phải chịu trách nhiệm! Nếu đêm qua cậu không qua thì Y Y đâu có phát hiện!\”

\”Rồi rồi! Nhanh đi!\” Lục Vũ Hạo kéo người Lâm Bội Bội vào phòng tắm rồi cả hai cùng tắm.

Lục Vũ Hạo mặc áo choàng tắm rồi về phòng thay bộ đồ thể thao màu trắng. Lâm Bội Bội cũng mặc bộ màu trắng.

Còn lúc Đường Song Y chạy xuống dưới nhà.

Tất cả đã ngồi vào bàn ăn sáng chỉ riêng Nhan Bội Tước đã rời đi từ sớm và nói là hẹn mọi người ở chỗ leo núi.

\”Mọi người! Chuyện lớn rồi!\” Cô hớt ha hớt hải chạy xuống.

\”Chuyện gì mà em chạy vội thế? Mà em đã gọi hai đứa nó dậy chưa? Sao lúc nãy chị nghe có tiếng thét của em vậy?\” Bạch Tư Tranh bưng đồ ăn sáng lên bàn hỏi.

\”Cho em li nước! Em cần bình tĩnh!\” Lâm Bội Thần đưa cô li nước. Một hơi cô uống hết.

\”Rồi. Có chuyện gì mà cậu la lối lên vậy?\” Lệ Chí Hạ hỏi.

\”Bội Bội… Bội Bội…\” Cô ấp úng.

\”Bội Bội nó làm sao? Nó bị gì à?\” Lâm Bội Thần nghe liền lo lắng toan chạy lên xem thử nhưng bị Đường Song Y nắm tay lại:\”Để em nói… Chuyện là… lúc nãy, em đi phòng Bội Bội kêu cậu ấy. Bước vào phòng em liền phát hoảng. Bội Bội… cậu ấy… bị tên Vũ Hạo chết tiệt kia lừa lên giường rồi! Huhu…\” Cô khóc luôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.