\”Nước ấm!\” Lên xe ngồi, Lục Vũ Hại đưa cho cô chai nước.
\”Chu kì kinh nguyệt đến chưa?\” Anh nôn nóng.
\”Trễ 2 tuần.\” Lâm Bội Bội uống ngụm nước rồi trả lời.
\”Vẫn chưa đều sao?\”
\”Như cũ.\” Lâm Bội Bội từ lúc có kinh nguyệt tới giờ đã hơn 6 năm nhưng lại không đều. Mỗi lần gần tới tháng thì bụng đau dữ dội cả mấy ngày mới \’rụng dâu\’. Mà mỗi như vậy người cô cứ ỉu xìu, mặt cau có, tính tình khó chịu.
\”Có cần uống thuốc không?\”
\”Ông nội cấm không cho uống thuốc giảm đau nữa!\” Cô ủ rủ nói bởi vì cô thật sự đang rất đau.
\”Vậy uống nước ấm đi! Tớ gọi cho Song Y nấu cho cậu bát canh.\” Lục Vũ Hạo vừa lái xe vừa kết nối tai nghe điện thoại để gọi.
…
Uống nước nóng và chườm chai nước nóng ở bụng được một lúc Lâm Bội Bội cũng đỡ hơn, chỉ còn đau râm râm.
Hừm… Hình như cô có quên chuyện gì đó?
…
…
…
Là những lời lúc nãy Lục Vũ Hạo nói với cô!
Hạo của cô nói là: \’Cậu là mối tình đầu cũng là mối tình vĩnh viễn của tớ! Trong cuộc đời tớ chỉ có mỗi mình cậu! Không có một ai hết!\’
Ôi trời ơi! Xấu hổ quá đi mất!!! Lục Vũ Hạo nói như vậy chính là đang tỏ tình với cô hay sao? Hừm… Nhưng! Quyết định rồi! Cứ xem như không có gì và đợi thời cơ khác!
Tại sao Lâm Bội Bội làm như vậy?
Tất nhiên là vì cô muốn chọc Lục Vũ Hạo rồi?
…
Giỡn thôi! Đó chỉ là một phần nhỏ, còn cái chính là cô muốn có cái tỏ tình thật lãng mạng, muốn có cái tỏ tình ở địa điểm tuyệt đẹp, muốn có cái tỏ tình toàn là những lời đường mật dành riêng cho cô! Chứ không phải chỉ vì muốn xử một người khác mà để cho Lục Vũ Hạo nói những lời cũng khá… đánh vào tim cô nhưng nghe có vẻ gấp gáp và cũng không được trực tiếp!
Ừm! Vậy đi! Sẽ lựa một cơ hội khác tốt hơn.
\”Sao vậy?\” Lục Vũ Hạo đang lái xe bỗng nhìn qua cô thấy cô cứ thẫn thờ, mặt thì có chút đỏ nên lấy tay áp lên trán cô:\”Sốt sao?… Không nóng!\”
\”Không, không phải! Chỉ hơi mệt thôi!\” Lâm Bội Bội còn đang suy nghĩ thì bị bất ngờ vì Lục Vũ Hạo áp tay lên mà có chút luốn cuốn lắc đầu bảo không.
\”Ừ. Gần đến rồi! Cậu chịu khó một chút!\” Chiếc xe Maybach đen của Lục Vũ Hạo bon bon trên con đường đồi khá ngoằn ngoèo để đến căn biệt thự nằm tít trên đỉnh đồi.
…
10 phút sau, xe chạy vào sân trước rồi đỗ lại.
\”Đến rồi. Có cần tớ cõng xuống không?\” Lục Vũ Hạo tháo dây an toàn của cả hai rồi hỏi.
\”Có~\” Giọng cô có chút nũng nịu.
Anh bước xuống xe, vòng qua bên cửa rồi đỡ Lâm Bội Bội lên tấm lưng của mình. Sau đó cõng cô đi vào trong nhà lớn, đi thẳng một đường đến tấm cửa kính thông qua sân sau.