\”Vũ Hạo, cậu về từ lúc nào đấy? Mà sao cậu lại tới đây? Tìm Bội Bội?\” Đường Song Y bất ngờ mà hỏi.
\”Mới về ban chiều thôi. Ừ, là tìm Bội Bội.\” Lục Vũ Hạo nhìn khuôn mặt đang mơ màng ngủ trong lòng ngực mình mà dịu dàng trả lời.
\”Thông tin của cậu không ngờ nhanh thật!\” Đường Song Y thật cảm thán khả năng đánh hơi của Lục Vũ Hạo.
\”Làm sao mà không nhanh được, là tôi nói cho cậu ta biết mà! Mà tên đó cậu giải quyết như thế nào rồi?\” Không đợi Lục Vũ Hạo trả lời, Đông Phương Thiên Hàn một thân lúc nào cũng cà lơi cà phất bước đến nói.
\”Hừ! Đợi người ta giải quyết xong rồi mới đến. Tôi đây đã cho tên đó một cước vào mặt mà gãy răng chảy máu rồi!\” Đường Song Y đáp lại.
\”Oa~~~ Đúng là khổng hổ là cháu gái của Đường đại võ quán nha~\” Đông Phương Thiên Hàn từng chữ cứ như đang châm chọc.
\”Tôi đâu có vô dụng như Đông Phương tổng đây! Hừ! Đường đường là tổng giám đốc của cả chuỗi quán rượu và tập đoàn thời trang vậy mà chả làm được gì!\” Đường Song Y châm chọc lại.
Thấy hai người Đông Phương Thiên Hàn và Đường Song Y lại sắp bắt đầu 10 vạn câu nói móc với nhau nên Lục Vũ Hạo lên tiếng:\”Hai cậu cứ thoải mái mà tâm sự, tớ đi trước!\”
\”Cậu ôm Bội Bội đi đâu đấy?\”
\”Cậu tính ôm Bội Bội của tớ đi đâu đấy?\”
Cả hai người bên kia đang bận nói móc nhau, vậy mà nghe Lục Vũ Hạo nói liền quay qua đồng thanh mà hỏi.
\”Tất nhiên là về nhà tớ rồi~ Vợ của tớ mà không đi với tớ thì đi với ai nữa?\”
\”Vợ cậu???\” Cả hai lại đồng thanh mà ngạc nhiên lần thứ hai.
\”Hai cậu nghĩ thế nào?\” Lục Vũ Hạo nhướng đôi mày mỏng mà thanh lãnh hỏi ngược lại.
\”Bội Bội uống say vì bị gia đình ép cưới nhưng người kết hôn không phải là cậu. Vũ Hạo, chả lẽ cậu vì quá đau lòng mà bị hoang tưởng rồi sao?\”
\”Hử?~~\” Anh bỗng lên giọng làm hai người kia muốn lạnh mặt nên tiếp lời:\”Bội Bội là vợ tớ! Chỉ là do tớ không muốn ép buộc hai chúng tớ bằng cái hôn ước này mà tớ muốn hai chúng tớ đến với nhau bằng tình yêu nên nói với bà nội Lâm giữ bí mật thôi.\”
\”Vậy là người Bội Bội cưới chính là Vũ Hạo thật sao?\”
Lục Vũ Hạo trực tiếp bỏ qua câu hỏi nhảm của Đường Song Y rồi lại ôm Lâm Bội Bội quay lưng đi mà cũng không quên thả lại một câu với khuôn mặt lạnh đến dị thường:\” Hai cậu mà nhanh mồm nhanh mép với Bội Bội thì không xong với tớ đâu!\” Rồi anh quay qua nói với Vân Tuyên:\”Từ nay Bội Bội sẽ ở với tôi. Cậu chỉ cần phụ trách bảo vệ lúc ở bệnh viện hoặc những nơi khác, không cần về nhà tôi.\”
\”Dạ rõ rồi Lục thiếu!\”
Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn đơ luôn.
…
Lục Vũ Hạo đưa Lâm Bội Bội đến một biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Anh ôm cô lên phòng mình. Đặt cô xuống giường rồi anh cũng ngồi bên mép giường.