Ngày hôm sau, Lâm Bội Bội thức dậy theo đồng hồ sinh học. Ánh nắng ban mai đã lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, tạo thành sự tương phản rõ rệt trong căn phòng tối, như những sợi dây vàng rực rỡ và tĩnh mịch.
Lục Vũ Hạo vẫn chưa tỉnh.
Nhìn tư thế của hai người thật đẫm tình! Một cánh tay anh gối dưới đầu cô, cánh tay còn lại vòng qua eo cô và côn thịt cứ thế mà một nữa vẫn còn nằm bên trong hoa huyệt.
Lâm Bội Bội nhích hạ thể của mình một chút liền một cỗ đau rát truyền đến cô. Cô nhìn xuống phía dưới liền nhìn thấy \’tiểu sư muội\’ của cô chính là đang gặm \’tiểu huynh đệ\’ của anh.
Lâm Bội Bội không dám nhúc nhích nữa, nằm yên trong lòng anh mà ngắm khuôn mặt anh trong giấc ngủ đặc biệt thanh khiết ôn hòa, đôi lông mày đen nhánh như nét mực sinh động.
Nhưng mà, sau những gì diễn ra vào tối qua, cô mới biết đây chính là con sói đói! Nó sẽ luôn rình rập mà ăn cô!
Nếu như đêm qua mà làm thật, có khi không đơn giản là bị sưng rát ở hoa huyệt mà có thể là cô liệt giường luôn!
Nằm một lúc, Lâm Bội Bội dè dặt rút hạ thể của Lục Vũ Hạo ra khỏi cơ thể mình, đồng thời kéo tay anh ra.
\”A~\” Côn thịt mới nhích ra một chút liền truyền cho cô một cơn đau rát làm cô không khỏi rên lên.
Hành động và âm thanh của cô làm Lục Vũ Hạo tỉnh giấc, mí mắt từ từ mở ra, nhìn cô chăm chú.Lâm Bội Bội khẽ khàng lên tiếng: \”Buổi sáng tốt lành!\” Rồi nở với anh một nụ cười nhẹ.
Đáp lại cô là vòng eo bị siết chặt, Lục Vũ Hạo lại kéo cô vào lòng làm côn thịt nhích vào bên trong cô hơn, cô lại kêu lên một tiếng. Lục Vũ Hạo cười cười rồi cúi đầu, hôn chụt lên môi cô: \”Buổi sáng tốt lành!\”
Bây giờ cô phát hiện ra một chuyện! Từ đêm hôm qua đến giờ, Lục Vũ Hạo cứ hở một chút liền hôn cô! Thật xấu xa mà!
\”Cậu, cậu rút nó ra đi! Tớ đau!\” Lâm Bội Bội hơi chau mày, đẩy Lục Vũ Hạo ra nói.
\”Ồ…\” Lục Vũ Hạo ngồi dậy, từ từ rút phân thân của mình ra.
Côn thịt của anh rút ra, nối theo sau cũng chính là dâm dịch mà đêm qua hai người lăn lội.
\”Ấy, thật nóng!\” Lục Vũ Hạo kê tay ngay miệng huyệt hứng lấy từng đợt ái tình ấy. \”Nó ở bên trong cậu từ đêm qua đến giờ mà cũng không trào ra nhỉ?… Thật tốt! Rất chặt và ấm!\” Anh cười rồi thủ thỉ.
\”Cậu mau tránh ra đi! Tại cậu mà bây giờ mình rát quá đây này!\” Lâm Bội Bội mặt phụng phịu ngồi dậy nói.