Lâm Bội Bội chạy nhanh qua phòng họp rồi dắt Lệ Chí Hạ đến thang máy để đi xuống.
Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một người từ đầu đến thân trùm kín mít đứng ngoài chặn lại làm hai cô giật cả mình.
Anh ta bước vào, cuối đầu nói xin lỗi vì làm phiền rồi cảm ơn vì cho đi cùng.
\”Không sao!\”
Lệ Chí Hạ đưa mắt qua nhìn, anh ta đeo một cái kính mát bảng to, khẩu trang, khăn quấn cổ, mang vest da, quần bò đen. Trông thì cũng trang bị gần giống Lệ Chí Hạ.
\”Nè, Bội Bội lúc nãy ăn cơm cậu có thấy không khí giữa Y Y và Thiên Hàn rất lạ không?\” Lệ Chí Hạ hỏi.
\”Tớ cũng thấy lạ. Hỏi Hạo thì Hạo kêu không biết. Chắc lát nữa để hỏi Y Y.\” Lâm Bội Bội bấm điện thoại có chút thờ ơ trả lời.
\”Ừ.\”
Lâm Bội Bội bình thường nói chuyện với người thân thì rất hòa đồng, dễ thương. Nhưng trước mặt người lạ thì liền biến thành một thể lạnh lùng giống Lục Vũ Hạo.
Hai cô cứ người hỏi, người đáp vài câu thì ánh đèn trong thang máy bỗng chớp lòa rồi thang máy rung lắc và đứng lại, trong thang máy tối lại.
\”Sao vậy? Thang máy bị hư rồi sao?\” Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ dựa lưng vào vách, nắm chắc tay vịn, hơi khụyu gối bình tĩnh lấy điện thoại mở đèn.
\”Nè, bộ phận bảo vệ. Thang máy bị hư rồi. Các người hãy sửa lẹ đi! Chúng tôi còn có việc!\”Lệ Chí Hạ bấm nút gọi khẩn cấp.
\”Vâng! Tôi biết rồi. Chúng tôi đang sửa. Cô cứ bình tĩnh!\”
\”Vậy thì nhanh lên!\”
\”Vâng!\”
\”Cậu không sao chứ?\” Lệ Chí Hạ quay qua hỏi Lâm Bội Bội.
\”Tớ không sao!\”
Mấy người các cô chính là được huấn luyện trong quân đội và học võ lên đai rất cao thì làm gì có thể sợ mấy cái này!
Hai người đang đứng yên thì bên cạnh, người đàn ông trùm kín kia bỗng phát ra hơi thở rất nặng nề.
Lâm Bội Bội quay qua vỗ vai người đàn ông,\”Nè, anh không sao chứ? Anh bị gì vậy?\”
\”Tôi..tôi tôi mắc chứng… sợ không gian kín.. khụ khụ..\”
\”Sợ không gian kín sao?… Anh anh bình tĩnh, thở đều thở đều.\”
\”Tôi, tôi là không được!\” Gã đàn ông nói với cô.
\”Hạ Hạ, cậu chiếu cái đèn qua đây rồi kê đầu anh ta lên chân cậu đi. Để cho anh ta nằm duỗi thẳng ra.\”
\”À, mình biết rồi!\” Lệ Chí Hạ làm theo.
Lâm Bội Bội lấy trong balo nhỏ của mình chai xịt thông mũi của mình.
\”Anh bình tĩnh. Tôi là bác sĩ. Anh làm theo tôi nha.\” Cô kéo cái khẩu trang của anh ta xuống.
\”Được.\”
\”Là, là Ngụy Chí Trạch!\” Lệ Chí Hạ bất ngờ.
\”Cậu yên nào!… Rồi, bây giờ tôi xịt chai này vào mũi anh để anh thở dễ hơn!\” Cô xịt vào,\”Bây giờ anh hãy thở đều nào!\”