[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! – 《CHƯƠNG 10: Hành lang cầu thang(H-)》 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! - 《CHƯƠNG 10: Hành lang cầu thang(H-)》

\”Bội, Bội, Bội à. Dậy đi nào! Sắp muộn rồi đấy!\” Lục Vũ Hạo mới sáng sớm đã qua phòng cô để cô giải quyết buổi sáng cho anh.

\”Hử~ Gì vậy?… Cậu đừng làm phiền tớ, để tớ ngủ yên nào!\” Lâm Bội Bội giọng ngái ngủ càu nhàu.

\”Cậu mau dậy đi! Sắp trễ rồi!\” Lục Vũ Hạo cứ lay người Lâm Bội Bội.

\”Tớ biết rồi. Dậy rồi nè!\” Lâm Bội Bội rốt cuộc cũng chịu dậy nhưng hai con mắt cứ nhắm trịch lại, người thì cứ như chỉ cần một ngọn gió thôi là làm cô chao đảo.

\”Cậu tỉnh chưa?\” Lục Vũ Hạo vỗ vào cái má có chút thịt trắng hồng của cô.

\”Rồi.\” Đôi mắt cố gắng lim dim mở ra.

\”Vậy cậu mau giải quyết nó cho tớ đi!\” Lục Vũ Hạo đưa tay cô đặt lên côn thịt đang \’thực hiện buổi chào cờ\’ mỗi sáng qua lớp quần dài.

\”Cậu làm gì vậy?\” Lâm Bội Bội bây giờ đã mở mắt ra.

\”Tớ, tớ không muốn đâu! Cậu đúng là phiền phức mà!… Trễ gì chứ, mới có 6h30. Cậu kêu tớ dậy vì cái này thì có! Mà tối qua…\” Tối qua cậu vừa làm thế với tớ rồi mà!

Vế sau cô vừa ngừng liền, không dám nói.

\”Hửm.. Tối qua làm sao?\” Lục Vũ Hạo lên giọng.

\”Tối, tối qua… tối qua tớ, tớ uống hơi nhiều nên giờ tớ hơi mệt vậy nên không muốn đâu!\” Cô vận hết chất xám của mình vào câu nói này.

\”Hừ, tớ không biết đâu. Cậu mà không giải quyết thì tớ cũng có cách giải quyết cậu!\” Lục Vũ Hạo hừ một cái thiệt rõ.

\”Cậu, cậu không phải là sẽ nói với bà nội bắt tớ đi kia chứ?… Tớ, tớ, tớ xin lỗi cậu mà!\” Lâm Bội Bội khuôn mặt có chút sợ.

\”Cũng không nhất thiết là phải nói với bà nội để bắt cậu đi. Cách này đơn giản mà hiệu quả hơn, có lợi cho cả hai chúng ta!\” Giọng của anh có phần gian tà.

\”Cách gì vậy?\” Lâm Bội Bội nghi hoặc.

\”Đè cậu ra hiếp!\” Lục Vũ Hạo mặt không đỏ, tim không đập mà nói ra.

\”Cậu, đồ lưu manh!\” Cô hét lên.

Cô hồi tưởng lại những chuyện mà đêm qua Lục Vũ Hạo đã làm. Và mặt cô đỏ không còn chỗ nói.

\”Bây giờ cậu muốn làm hay là muốn tớ hiếp đây?\”

\”Tớ, tớ làm.\”

\”Vậy có phải ngoan hơn không!\” Lục Vũ Hạo xoa đầu Lâm Bội Bội, gương mặt cười như đang khen thưởng cô.

\”Tớ dùng tay nha?\” Lâm Bội Bội hỏi.

\”Ừ. Sao cũng được. Tùy cậu.\” Lục Vũ Hạo cực kì thoải mái mà trả lời.

Lục Vũ Hào cởi chiếc quần dài của mình ra. Rồi bắt luôn Lâm Bội Bội cởi áo ra vì nói là nếu như lát nữa bắn ra sẽ bẩn áo cô.

Lâm Bội Bội đang tính cởi áo ra thì thấy hình như thấy cả người có vẻ mát nhỉ.

Và có một chuyện mà cô đã nhớ ra. Đêm qua, Hạo tắm cho cô rồi cũng chỉ mặc cho cô một chiếc áo phông dài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.