Edit by Mon
Nhiều năm trước Cận Quan Quan không muốn lấy chồng, nhưng hiện tại cô hận không thể ngày mai đến Cục Dân Chính gả cho Hoắc Mộ.
Ban đầu cô không muốn gả là do chưa gặp được người mình thích, cứ nghĩ có gả hay không cũng chẳng sao, thậm chí là độc thân cả đời. Tuy nhiên, bây giờ cô muốn vĩnh viễn ở bên người mình yêu, cho nên cực muốn mặc váy cưới gả cho Hoắc Mộ.
Trước kia cô không mấy để tâm đến tình hình làm ăn của công ty Hoắc Mộ. Ngược lại, lúc này cô lại cực lực tìm hiểu công ty anh đã phát triển đến mức nào. Thầm tính toán thời gian khi nào anh mới phát tài cưới cô về nhà.
Khi ở trong văn phòng, cô và Hoắc Mộ hoan ái quá kịch liệt, khiến cho da non phía dưới hơi bị sưng lên. Hoắc bôi thuốc cho Cận Quan Quan liền không chạm vào cô hai ngày, nhưng Cận Quan Quan thì vô cùng thèm khát, sau đó vô tình phát hiện có quả chuối trong tủ lạnh.
Hôm nay Hoắc Mộ về sớm như mọi ngày, vừa tan tầm đã về nhà ngay, còn công việc chưa làm xong thì giải quyết trong thư phòng, nguyên nhân chủ yếu là để nấu cơm chiều cho Cận Quan Quan.
Dường như chuyện cô nói mình từng ăn cơm hộp \’sống qua ngày\’ đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Hoắc Mộ. Anh sợ không có mình ở nhà, cô sẽ lại ăn cơm hộp, nên mỗi ngày thường tranh thủ đi về nầu cơm cho cô.
Lúc này Hoắc Mộ đang nấu ăn trong bếp, Cận Quan Quan đột nhiên nghĩ tới gì đó? Cô ném Mộ Tư vào phòng, khóa cửa lại, không cho con mèo nhìn lén. Sau đó, vào phòng bếp tìm Hoắc Mộ, cất ra thanh âm kiều mị: \”Hoắc Mộ, anh có quên chuyện quan trọng gì không?\”
Hoắc Mộ nhìn cô, tò mò hỏi: \”Chuyện gì?\”
Cận Quan Quan mở tủ lạnh, lấy ra một giỏ trái cây: \”Anh quên ăn trái cây rồi.\”
Hoắc Mộ: \”Ăn cơm xong rồi ăn.\”
Cận Quan Quan không chịu: \”Nhưng người ta muốn cho anh ăn bây giờ cơ, không lẽ anh không muốn ăn nho tẩm dâm thủy? Nó rất ngọt đó.
Hoắc Mộ chịu không nỗi, chỉ cần Quan Quan dùng ngữ điệu này nói với anh, tường thành anh dựng lên sẽ sập đổ ngay lập tức.
Cận Quan Quan nhìn dục vọng trong ánh mắt Hoắc Mộ , liền biết anh cũng động tình.
Cô nhấc chân đến bàn, leo lên, mở hai đùi ra, hai mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Hoắc Mộ.
Do Cận Quan Quan đang mặc một chiếc váy lụa, cho nên tư thế mở rộng hai chân cực kỳ dễ dàng. Khi nãy cô đã cởi quần lót sẵn, khiến cho lông tóc cùng âm hộ hiện ra rõ ràng.
Trong tay cô cầm sáu quả nho,vì được đặt trong tủ lạnh khá lâu, nên bề mặt phủ một lớp hơi trắng mỏng manh. Khẽ khom lưng, cúi đầu xuống, tay trái tách môi âm hộ, mở thật rộng làm u cốc bại lộ hoàn toàn trước mặt Hoắc Mộ.
Sau khi tìm được cửa động, ngón tay cho quả nho đi vào trong.
Nho đông lạnh kích thích tầng tầng thịt non, khi nó trượt vào, Cận Quan Quan không kiềm nỗi rên một tiếng.
\”Sướng quá, cứ như đang nhét một khối băng. Hoắc Mộ, anh nhìn đi, \’em gái\’ em đã ăn một quả nho rồi này, anh đoán xem nó có thể ăn mấy quả, đoán đúng em cho anh ăn.\”