[Cao H/Edit] Người Đẹp Ngu Xuẩn – Hồ Ly Đầu – [N] 45. Nó cũng đến tuổi liên hôn rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cao H/Edit] Người Đẹp Ngu Xuẩn – Hồ Ly Đầu - [N] 45. Nó cũng đến tuổi liên hôn rồi

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hồ Ly Đầu
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương)
Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 – ?/?/?)
Thể loại: NamxNam, Kể dưới góc nhìn nhân vật thụ, Thụ tồi công simp, Bối cảnh tương lai – Khoa học viễn tưởng, HE, cao H, Song t…

#caoh
#danmei
#dirtytalk
#mindbreak
#np
#thôtục
#đammỹ

Chương 45. \”Nó cũng đã đến tuổi liên hôn rồi.\” Lục thượng tướng muốn sắp đặt hôn sự cho Chu Chu, anh cả đối mặt với mối nguy cận kề.

Thật đúng là không thể chịu nổi mà, mơ cái gì không mơ lại mơ thấy ác mộng.

Lúc Hứa Chu tỉnh dậy, đầu óc em hãy còn choáng váng và nặng trĩu. Cơ thể em lúc nóng lúc lạnh, đang bị gã đàn ông ôm chặt vào lòng, cảm giác như thể cả người đang tựa vào một cái lò lửa vậy.

Khó chịu quá.

Em cau mày định giơ chân đạp người nọ một phát, nhưng cả người không còn chút sức lực nào, sau cùng chỉ có thể rên rỉ, vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay gã đàn ông.

\”Nóng quá…\”

Lục Thanh Yến nới lỏng vòng tay, giọng điệu lạnh nhạt: \”Đêm qua em đâu có nói như vậy.\”

Tối qua người đẹp run lẩy bẩy vì lạnh, bụng em đau lắm, thế là vừa run rẩy vừa dùng đôi mắt đỏ hoe một hai vùi vào trong lồng ngực gã đàn ông, mềm giọng than lạnh.

Có lẽ vì khó chịu, dù ban đầu ngủ ngon lành nhưng đến nửa đêm là Hứa Chu lại khóc lóc nức nở đầy ấm ức, lại còn cựa quậy không thôi, chẳng chịu nằm yên chút nào.

Môi Hứa Chu khẽ nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt.

Không thể nhận được, phải giả ngu thôi.

Em đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, rồi vô thức hướng ra ngoài cửa sổ — cuối cùng cũng trở về rồi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn kế tiếp em sẽ không phải quay lại biệt thự trên đảo nữa.

Đôi mắt người đẹp sáng lên, hàng mi đen dài khẽ run, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Đã thoát ra được rồi.

Tuy muộn hơn dự định một chút, nhưng cuối cùng cũng thoát được.

Hứa Chu vui đến mức muốn ngân nga một bài, thế nhưng gã đàn ông phía sau đang ôm em lại nắm lấy cằm em, thấp giọng hỏi: \”Chu Chu, đang nghĩ gì vậy?\”

Giọng anh lạnh lẽo, mang theo sự sắc bén như lưỡi dao băng giá, anh hỏi: \”Thoát được rồi, vui lắm sao?\”

Hứa Chu run rẩy không ngừng, phần vai và cổ căng cứng một cách vô thức, em như một chú mèo con đang hoảng sợ, đôi mắt đen nhánh long lanh, hàng mi dài rũ xuống ướt đẫm thành từng chùm. \”Anh ơi…\”

Em cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Thanh Yến, cuối cùng run rẩy đưa cánh tay trắng muốt lên, quay người ôm vòng lấy cổ gã đàn ông, dịu dàng nói: \”Em muốn được ở bên anh mãi mãi.\”

Lục Thanh Yến dùng lực nơi cánh tay để bế bổng em lên. Hứa Chu điều chỉnh tư thế cho thoải mái, ngửa đầu hôn lên cằm và gương mặt gã đàn ông, đôi môi mềm mại hơi lạnh mang theo ý tứ muốn lấy lòng.

Em vốn luôn như thế, mỗi khi có chuyện gì muốn cầu xin thì sẽ bắt đầu làm nũng, đặc biệt là điệu bộ lúc này trông càng đáng thương hơn bao giờ hết. Em vừa mới chịu tội từ Lục Thanh Yến gây ra, giờ lại càng khiến anh không thể chối từ bất cứ điều gì em mong cầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.