BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hồ Ly Đầu
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương)
Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 – ?/?/?)
Thể loại: NamxNam, Kể dưới góc nhìn nhân vật thụ, Thụ tồi công simp, Bối cảnh tương lai – Khoa học viễn tưởng, HE, cao H, Song t…
#caoh
#danmei
#dirtytalk
#mindbreak
#np
#thôtục
#đammỹ
Chương 44. Đứa con hoang đáng thương, \”Tay của anh cả ấm lắm, muốn được anh cả xoa…\”
–
Hứa Chu mơ màng rồi lịm đi.
Trước khi mất hẳn ý thức, em cảm nhận được mình đang rời khỏi biệt thự, làn gió biển lạnh lẽo thổi phất qua da thịt, cuốn trôi hết thảy mọi nỗ lực cố tỉnh táo của em.
\”Chu Chu!\” Sắc mặt Lục Thanh Yến đột nhiên thay đổi, chân tay anh thoáng chốc trở nên lạnh toát.
Gã đàn ông cẩn thận đặt người đẹp vào khoang nghỉ của phi thuyền, rồi lập tức khởi động máy bay, điều khiển tàu bay đi ngay lập tức!
Lê Thú chạy vội vài bước đuổi theo, nhưng phi thuyền của Lục Thanh Yến đã cất cánh bay lên mất rồi. Gã nổi cơn thịnh nộ, \”Đệt mẹ, thằng chó đó bắt Chu Chu đi rồi!\”
\”Chu Chu còn bị làm tới mức chảy máu nữa.\” Tống Minh Tễ nhìn vết máu loang lổ trên sàn nhà, chậm rãi bổ sung.
*
Hứa Chu được đưa tới một bệnh viện tư nhân sang trọng, dẫu sao em cũng không muốn cho người ta biết cơ thể đặc biệt của mình.
Bệnh viện không dám chậm trễ, lập tức sắp xếp người kiểm tra cơ thể cho Hứa Chu.
Lê Thú và Tống Minh Tễ nhanh chóng đuổi tới sau đó. Lê Thú tức giận túm lấy cổ áo Lục Thanh Yến, lực tay gã mạnh đến mức không thể kiềm chế được, đôi mắt gã đỏ ngầu, \”Mày là đồ ngu, mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả?!\”
Nhân viên y tế đang làm thủ tục nhập viện thấy cảnh này liền vội vàng can ngăn.
\”Bệnh viện cấm ồn ào! Không được phép đánh nhau –\”
Lục Thanh Yến nghiêng đầu né tránh cú đấm của Lê Thú, nhưng sự chú ý của anh không ở trên người gã. Ánh mắt anh mông lung, đuôi mắt liếc về phía tấm chắn màu xanh của phòng bệnh, hơi thở anh dần trở nên nặng nề, chậm chạp hơn hẳn.
Bác sĩ và y tá lao lên ngăn cản hai bên, lôi Lê Thú đang tối sầm mặt ra xa.
\”Còn gây rối nữa là chúng tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy — Ai là người nhà của bệnh nhân? Ký giấy tờ đi.\”
Tống Minh Tễ giơ tay lên, \”Để tôi.\”
Y tá còn chưa kịp bước tới, Lục Thanh Yến đã giật lấy tờ giấy, \”Cậu là cái gì của em ấy hả?\”
Tống Minh Tễ nhìn chăm chú vào vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn còn mang theo nét sắc bén của gã đàn ông, trên gương mặt tuấn tú ôn hòa của y bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh nhạt, ý tứ sâu xa: \”Quả thật không bằng cậu – anh trai ruột thịt của em ấy.\”
Quai hàm Lục Thanh Yến căng cứng, con ngươi nặng nề dừng trên người Tống Minh Tễ. Đối phương dường như chẳng để tâm, vẫn mỉm cười thanh nhã tựa như loài hoa lan quân tử.
Bầu không khí càng lúc càng quái dị, trong lúc mọi người còn đang căng thẳng lẫn nhau thì bác sĩ đã đi ra sau khi khám cho Hứa Chu.
\”Ai là… Bạn trai của cậu ấy, vào trong một chút đi.\”
Lục Thanh Yến vừa ký xong ba chữ anh trai ruột lên giấy tờ thì bị hai chữ bạn trai này điểm huyệt ngay tại chỗ.