[Cao H/Edit] Người Đẹp Ngu Xuẩn – Hồ Ly Đầu – [N] 32. Chu Chu thật là dễ lừa quá nha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Edit] Người Đẹp Ngu Xuẩn – Hồ Ly Đầu - [N] 32. Chu Chu thật là dễ lừa quá nha

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hồ Ly Đầu
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương)
Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 – ?/?/?)
Thể loại: NamxNam, Kể dưới góc nhìn nhân vật thụ, Thụ tồi công simp, Bối cảnh tương lai – Khoa học viễn tưởng, HE, cao H, Song t…

#caoh
#danmei
#dirtytalk
#mindbreak
#np
#thôtục
#đammỹ

Chương 32. Chu Chu thật là dễ lừa quá nha

Cơn sốt của Hứa Chu cứ lên lên xuống xuống, thuốc uống vào dường như chẳng có tác dụng gì. Người đẹp ăn không vào, cứ chốc lại nôn ra, cả người gầy đi trông thấy, rặt một nét ốm yếu bệnh hoạn.

\”Cứ thế này, không chừng sẽ bị sốt đến mức ngốc mất.\”

Giang Hạc Giác và Lê Thú chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, cả hai như quên hết mọi ân oán, cẩn thận kiểm tra cơ thể Hứa Chu, gương mặt em đã đỏ bừng, đôi mi ướt đẫm nước mắt.

Giang Hạc Giác liếc nhìn Lục Thanh Yến, ánh mắt nghi ngờ, \”Sao cơ thể em ấy lại yếu đến thế này?\”

Gã đàn ông đặt đầu ngón tay mình lên gò má nóng bừng của người đẹp, làn da mềm mại của em nóng đến mức khiến hắn thoảng thốt.

Túi đá hạ nhiệt quả thật có một chút tác dụng, thế nhưng chẳng mấy chốc lại sốt lên rồi.

\”Đừng sờ nữa, lòng bàn tay cậu vốn đã nóng rồi, chạm vào em ấy làm gì?\” Lê Thú nhíu mày, giọng điệu bực bội.

Giang Hạc Giác chuyển hướng, đôi mắt sáng nhìn Lê Thú đầy cười nhạo, \”Vậy sao anh không buông em ấy ra, ôm chặt thế làm gì? Định cho bú à?\”

Miệng lưỡi hắn độc địa cực kỳ, sắc mặt Lê Thú sa sầm, đang định nổi giận thì người đẹp đang nóng bừng trong lòng bỗng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, đôi lông mày đen nhíu chặt.

Âm thanh rên rỉ này thật mềm mại làm sao, hơi thở khàn khàn pha lẫn giọng mũi nũng nịu, đáng thương quá đỗi.

Lê Thú bực bội bóp một cái vào phần thịt mềm ở eo người đẹp, \”Rên rỉ gì thế? Khỏi bệnh rồi tính sổ với em sau!\”

Hứa Chu yếu ớt lắc đầu, \”Không, đừng… khó chịu quá… em sắp chết rồi…\”

Nói rồi, người đẹp bắt đầu khóc thút thít.

Cái thứ đồ bỏ được nuông chiều mới có mấy năm thôi mà đã thật sự coi mình là báu vật rồi.

Thuở trước lúc đói lúc no, gió sương mưa nắng, ăn đồ lục từ đống rác ra cũng chẳng thấy bệnh tật gì, thế mà giờ mới về nhà họ Lục được nuông chiều có ba năm, bị chịch vài lần đã đau bệnh đến sống dở chết dở…

Hứa Chu vốn rất hay ghi thù, bệnh tới lập tức quên mất việc giả vờ, cứ làm nũng không cho ba người kia ôm, chỉ khi ở trong lòng Tống Minh Tễ là ngoan nhất, mềm nhũn lại nghe lời.

Thái dương Lục Thanh Yến giật giật, \”Đồ sói con vô ơn.\”

Bất đắc dĩ, Tống Minh Tễ đành phải tìm bác sĩ riêng của mình.

Ba người kia đều có bác sĩ gia đình, nhưng nếu mời đến lại dễ bị lộ tẩy, mà tìm đại một bác sĩ nào đó cũng khiến người ta không yên tâm.

Tống Minh Tễ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, bản thân cũng nuôi một bác sĩ riêng, tìm người của y đến là thích hợp nhất.

Vì thế, lúc bác sĩ Lý xách hộp thuốc theo, rồi được đón lên đảo nhỏ hãy còn đang tò mò lắm.

Cho đến khi vào biệt thự, nhìn thấy Hứa Chu đang nằm ở trên giường, sốt cao đến mê man, gương mặt nhỏ đỏ bừng… cùng với ba người đàn ông bên cạnh em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.