[Cao H/Edit] Người Đẹp Ngu Xuẩn – Hồ Ly Đầu – [N] 19. Chia tay, nổi điên (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H/Edit] Người Đẹp Ngu Xuẩn – Hồ Ly Đầu - [N] 19. Chia tay, nổi điên (2)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hồ Ly Đầu
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương)
Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 – ?/?/?)
Thể loại: NamxNam, Kể dưới góc nhìn nhân vật thụ, Thụ tồi công simp, Bối cảnh tương lai – Khoa học viễn tưởng, HE, cao H, Song t…

#caoh
#danmei
#dirtytalk
#mindbreak
#np
#thôtục
#đammỹ

Chương 19. Chia tay, báo động nổi điên, bóp dú một cách thô bạo, \”Đau quá, ông xã, ông xã nhẹ thôi mà…\” (2)

Sau khi gửi tin nhắn cho Giang Hạc Giác, Hứa Chu lại gửi tiếp hai tin nhắn giống hệt như vậy cho Lê Thú, rồi lập tức chặn hết cả hai người bọn họ.

Hai gã đều là con cưng của trời, chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế.

Lúc này chắc chắn là đã giận đến mức muốn xé xác em ra.

Trong lòng Hứa Chu nhẹ nhàng thở dài, ghét thì tốt, ghét thì sẽ không còn dây dưa với em nữa.

Sau khi bị sỉ nhục một cách trắng trợn như thế, làm gì mà bọn họ muốn níu kéo em nữa, nhỉ?

Dù có căm hận nhưng vì sĩ diện của gia tộc chắc hẳn cũng sẽ không làm to chuyện đến nông nỗi nào.

Hứa Chu cảm thấy, trước mắt thoát khỏi hai kẻ này mới là phương án an toàn nhất.

Em tắt máy, giao cho nhân viên ở cổng khu thí nghiệm, sau khi qua kiểm tra cơ bản, nhân viên bảo em chờ rồi đi lấy đồ bảo hộ cho em.

Nhưng trước khi nhân viên quay lại, Tống Minh Tễ đã đến trước.

\”Chu Chu.\”

Gã đàn ông vừa thấy em thôi, khuôn mặt trắng mịn như ngọc đã lập tức hiện lên một nụ cười, ấm áp như gió xuân, giọng nói y nhẹ nhàng, \”Đến sớm thế em.\”

Mắt Hứa Chu sáng lên, cười mỉm, \”Em rất trân trọng cơ hội lần này mà giáo sư cho em, em vui đến nỗi gần như đêm qua không ngủ được.\”

Hứa Chu muốn đến khu nghiên cứu số ba thực tập từ lâu lắm rồi, khu ba chuyên nghiên cứu và chế tạo vũ khí, đầu vào cực kỳ nghiêm ngặt khó khăn, thế nhưng Tống Minh Tễ đã cho em một cơ hội.

Tống Minh Tễ chỉ là đúng dịp trở về trường cũ làm giảng viên thỉnh giảng một thời gian, sau khúc lớp học phần bản thân phụ trách, y phải trở lại viện nghiên cứu ở khu ba.

Đúng lúc, còn mang theo cậu bạn nhỏ của mình trở lại nữa.

Đôi mắt đào hoa của y khi cười lên rất ấm áp, ánh mắt đầy tình cảm vốn rất đỗi dịu dàng, thế nhưng Tống Minh Tễ lại luôn tập trung nhìn Hứa Chu, chân thành và nóng bỏng cùng hòa quyện.

\”Vất vả rồi.\”

Tống Minh Tễ nhận lấy trang phục do nhân viên đưa, nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó y dẫn Hứa Chu đến văn phòng của mình.

Y nói, \”Đến phòng nghỉ của thầy thay đi.\”

Y cũng biết hoàn cảnh cơ thể của Hứa chu, chỉ sợ nếu thay ở nhà vệ sinh chung sẽ rất là bất tiện, vì vậy y mới chu đáo đưa ra đề nghị trên.

Nhưng Hứa Chu lại hiểu sai ý của y.

Trong quan niệm của em, được lợi ích gì thì cũng phải trả ơn người đã ban cho mình; làm đối phương nổi giận thì dỗ dành chuộc lỗi.

Bây giờ em nhận được suất thực tập quý giá này nhờ Tống Minh Tễ, nên… đến lúc phải trả ơn rồi.

Tống Minh Tễ đưa đồng phục làm việc cho cậu thiếu niên, nhẹ giọng nói, \”Thẻ công tác tạm thời đang làm, ở đây có nhiều cửa ra vào, hành động sẽ không tiện, hôm nay em không cần làm gì hết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.