Tay cô vuốt ve một bên bụng của anh, nhẹ nhàng cởi bỏ dây lưng, kéo quần lót tứ giác của anh xuống, gậy thịt nóng rực kia theo đó bật ra.
Lần đầu tiên Lý Cẩn Du nhìn thấy vật nam tính của đàn ông, không nghĩ tới nó sẽ khiến người ta sợ hãi như thế. Cô không muốn làm trò cười trước mặt anh nên vội vàng quay mặt sang một bên.
Cô mang theo hai má đỏ ửng, còn có dấu vết của sự rụt rè, kỹ xảo quyến rũ vừa mới học được còn chưa thành thạo nhưng lời nói ra lại dâm mỹ như vậy.
Giống như xuân dược, khiến cho ranh giới đạo đức cuối cùng của Sở Bỉnh Văn thất thủ.
Anh lật người cô, nặng nề áp xuống mặt bàn, gậy thịt nóng bỏng đỡ trước cửa huyệt nhỏ.
\”Muốn tôi cắm vào trong?\” Vật nam tính của anh đối với huyệt nhỏ của cô mà nói đơn giản là cự vật to lớn.
\”Ừm…\” Lý Cẩn Du khó nhịn kẹp lấy vật nam tính của anh, \”Huyệt nhỏ dâm đãng của người ta… muốn ăn côn thịt lớn của thầy…\”
Sở Bỉnh Văn không biết cô học được kiểu nói này từ chỗ nào, tâm tư trầm xuống: \”Em còn là xử nữ sao?\”
Lý Cẩn Du không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi đề tài này, nỉ non đáp: \”Cái… đã sớm không còn rồi.\”
Câu trả lời khiến trái tim Sở Bỉnh Văn thắt lại, tia yêu thương cuối cùng rốt cuộc biến mất.
Côn thịt anh nhắm ngay huyệt nhỏ của Lý Cẩn Du, mạnh mẽ đâm xuyên qua.
Lý Cẩn Du đau đớn rên rỉ thành tiếng, vốn là lần ân ái thật sự đầu tiên, tư thế vào từ phía sau cùng vào sâu hơn nhiều tư thế khác, cô có thiên phú dị bẩm đi nữa, gặp phải Sở Bỉnh Văn cắm vào thô bạo như vậy, tất nhiên cũng sẽ có cảm giác đau.
Sở Bỉnh Văn nghi hoặc hơi lùi ra ngoài một chút, theo lý thuyết nếu như cô đã từng quan hệ, không nên đau thành như vậy.
\”Cái huyệt dâm đãng của em không phải bị người khác làm qua rồi sao, sao còn chặt như vậy?\”
\”Huyệt dâm của thầy mới từng bị người ta làm ý.\” Dục vọng của Lý Cẩn Du giảm dần, hứng thú cũng dần tan biến, cô không ngờ rằng ân ái thật sự lại có thể đau thành thế này.
\”Không phải em nói em không còn là xử nữ sao?\” Sở Bỉnh Văn nhíu mày, chưa từng có người nào nói chuyện với anh như vậy.
\”Là em tự mình chọc rách.\” Lý Cẩn Du lại tặng Sở Bỉnh Văn một cái liếc mắt, \”Làm tình sao lại đau như vậy, em không làm nữa.\”
Trong lòng Sở Bỉnh Văn chợt thả lỏng, liếm liếm môi, rút côn thịt ra ngoài.
Hay tay anh một lần nữa phủ lên đầu vú cô, trêu đùa đỉnh nhọn, lại nhào nặn mơn trớn. Lý Cẩn Du rên rỉ thành tiếng theo động tác vuốt ve của anh.
Chậm rãi đi xuống, tay anh vuốt ve vòng eo của cô, Lý Cẩn Du chưa từng nghĩ đến đây lại là một trong những điểm nhạy cảm của mình, xúc cảm vừa mềm vừa tê dại xông thẳng lên đầu cô.
Ngay sau đó, một tay anh xoa nắn đến hoa hạch đang sưng lớn, hoa hạch lúc này vô cùng mẫn cảm, anh chơi đùa khiến Lý Cẩn Du không khỏi rên rỉ thành tiếng.