Đợi đến lúc cô trở lại trường học, cô vẫn không khác gì mọi khi.
Mặc dù đã đổi chủ nhiệm lớp mới, nhưng lớp trưởng vẫn là cô như trước.
Cô vẫn là cô, ưu tú, chói mắt, rất nhanh đã giúp giáo viên mới tới lập và thực hiện kế hoạch giảng dạy, mấy bạn học mới đến dưới lòng nhiệt tình giúp đỡ của cô cũng thích ứng với hoàn cảnh mới của lớp, thành tích của cô không giảm mà còn tăng.
Mỗi lần kiểm tra, thành tích của cô đều khiến người khác kinh hãi.
Tất cả đều giống như lúc trước, không có gì khác biệt.
Chỉ có Triệu Nguyên Kiệt biết, tất cả đều đã khác. Cho dù cô vẫn xa cách lạnh lùng như trước đây, nhưng giống như đã thay đổi thành một người khác.
Lý Cẩn Du ngày càng lễ phép ngày càng xa cách ngày càng có lòng phòng bị hơn lúc trước.
Không biết có phải Lý Cẩn Du đoán được nguyên nhân rời đi của Sở Bỉnh Văn có cậu ta ở giữa gây khó dễ không nhưng cô còn lạnh nhạt hơn trước kia.
Không phải chỉ lời nói lạnh lùng của cô với cậu ta mà chẳng qua là cậu ta có thể cảm nhận được hơi thở \”từ chối\” từ cô.
Cậu ta cảm thấy cậu ta không làm sai, Lý Cẩn Du chỉ là bị Sở Bỉnh Văn mê hoặc mà thôi.
Nhưng dáng vẻ Lý Cẩn Du hiện nay cũng khiến cậu ta cực kỳ tự trách, giống như thể cậu ta gây nên tất cả mọi thứ vậy.
Triệu Nguyên Kiệt rơi vào thế lưỡng nan.
Thời gian lớp 12 trôi qua cực kỳ mau, theo tiếng chuông báo hiệu bài thi cuối cùng vang lên, dường như có thể nghe được tiếng học sinh thi đại học cả nước đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ là tốt hay không, tóm lại trước mắt mà nói, bọn họ đã kết thúc một năm giày vò nhất trong cuộc đời như vậy đấy.
Trước khi công bố thành tích, Lý Cẩn Du cũng có đoán thành tích của mình, chuông điện thoại của mẹ cô liên tiếp vang lên, có rất nhiều trường học gọi điện tới, cũng có bạn bè thân thích, mẹ vui như nở hoa nhưng cô rất bình tĩnh.
Cô không thể bình tĩnh hơn nữa.
Bây giờ cũng không còn chuyện gì có thể khiến cô biểu hiện cảm xúc kích động quá lớn ra ngoài, cô cũng từng thử căng thẳng, vui vẻ, cảm nhận tất cả cảm xúc mang đến cho cô.
Nhưng cô không làm được, cô không cảm nhận được điều gì hết. Bản thân bình tĩnh, lý trí ở não bộ sẽ phân tích phương án tối ưu nhất của tất cả mọi chuyện, cô làm theo là được, sẽ không chịu bất kỳ cảm xúc nào quấy nhiễu.
Cô như ước nguyện vào học tại trường đại học cô ngưỡng mộ trong lòng, cũng căn cứ theo mong muốn của cô, học khoa Triết học.
Thời gian bốn năm đại học, cô say mê với học thuật, thế nên cô quả thực dự định tiếp tục nghiên cứu sâu thêm ngành học này.
Chủ nghĩa thực chứng logic, hiện tượng học, chủ nghĩa hiện thực, giải thích học, triết học sự sống, chủ nghĩa cấu trúc và chủ nghĩa hậu cấu trúc… triết học hiện đại phương Tây, tất cả đều khiến cô không cách nào tự kiềm chế mà đắm chìm trong đó.