[Cao H] Đãi Ngộ Đặc Thù Của Học Sinh Xuất Sắc – Chương 51: Từ biệt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H] Đãi Ngộ Đặc Thù Của Học Sinh Xuất Sắc - Chương 51: Từ biệt.

Sở Bỉnh Văn ngồi bệt dưới đất, giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, chạy đến văn phòng.

Một xấp lại một xấp tài liệu, bị anh làm rải rác trên mặt đất, những thứ này đều không phải thứ anh muốn…

Cuối cùng ở một góc không đáng chú ý, anh đã tìm thấy thứ anh muốn tìm…

Hoạt động họp lớp học kỳ trước, thống kê chuyên ngành tương lai mỗi người muốn học.

Còn là cô giúp anh thu lại.

Anh lật đến cuối cùng, nhìn thấy cột cô điền, viết ba chữ lớn nắn nót xinh đẹp, khoa Triết học.

Lý do là, cô thích.

Anh giống như đột nhiên nhìn thấy hy vọng lại được dịp thở phào nhẹ nhõm, hôn sâu lên tên cô.

Lý Cẩn Du không nhớ mình làm cách nào để về đến nhà.

Cô không giống như \”cô\” trong tưởng tượng, không hề có dáng vẻ sụp đổ khóc lớn đã luyện tập vô số lần trong đầu, lại càng không phải là dáng vẻ thất thố trước mặt anh.

Cô cảm thấy mình đã thắng.

Chắc là cô đã thắng nhỉ?

Lý Cẩn Du nằm ở trên giường, hai mắt thần thờ nhìn lên trần nhà.

Cô vẫn luôn hiếu thắng, cô chưa từng thua.

Cô không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào.

Nhưng thật ra khi còn nhỏ cô cũng không hiếu thắng mấy, cũng rất thích khóc, còn thường xuyên bị bắt nạt ở nhà trẻ. Nhưng khi đó phần lớn là cô giúp việc chăm cô, bố mẹ đều rất bận rộn, không có cơ hội nói với bố mẹ chuyện này.

Có một lần, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội nói với mẹ chuyện này. Tối hôm ấy mẹ cực kỳ lo lắng nói với bố.

Lúc ấy cô ngồi trên sofa phòng khách, trong tay ôm một con thỏ bông, đang chơi đùa với nó.

Cô nhớ rất rõ, bố cô dùng vẻ mặt châm chọc thế nào nhìn cô, đầy vô tình nói với mẹ cô: \”Ai bảo bà không đẻ được con trai hả?\”

Vì sao cô không phải là con trai ư?

Lúc ấy Lý Cẩn Du không hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng mà biết rõ bố có ý gì.

Tóm lại, trong mắt bố, mình nên là con trai.

Buổi tối hôm ấy lần đầu tiên Tiểu Cẩn Du bé nhỏ mất ngủ, cô lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận.

Tóm lại, lợi hại hơn con trai là được rồi. Bố sẽ không dùng ánh mắt kia nhìn cô nữa, cũng sẽ không thất vọng về cô.

Ngày hôm sau lại đến nhà trẻ, cô đã đánh nhau với mấy đứa con trai kia. Sức lực của bọn họ đều lớn hơn cô, đây là chuyện do gien quyết định. Nhưng khi đó Tiểu Cẩn Du bé nhỏ hoàn toàn không có ý thức được điều này.

Cô dùng sức lực toàn thân đánh về phía mặt rồi đánh lên người cậu bé khác.

Giáo viên mầm non gọi phụ huynh, chỉ có mình mẹ đến.

Hẳn là mẹ cũng ý thức được Tiểu Cẩn Du tuổi còn nhỏ đã nghe được gì đó, bà ôm Tiểu Cẩn Du bật khóc ở trên xe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.