Da thịt cô gái trắng nõn lại non mịn, dây buộc quấn sát cơ thể, bầu ngực nhô cao, quầng vú hồng hồng có kẹp một chiếc chuông vàng nhỏ.
Làn da trắng đến chói mắt, tương phản với màu đen của drap giường, tất cả mang lại sự kích thích mạnh mẽ, khiến con mắt của người ta muốn bốc hoả.
Mông tròn to vểnh, hơi hướng về phía cửa phòng, cúc hoa nho nhỏ trông vừa nộn lại mềm mại, bên ngoài còn có một sợi dây hồng, có tiếng kêu nhỏ của trứng rung đang hoạt động trong nơi mất hồn ấy.
Cô gái sốt ruột lắc mông, động tác như đang cầu xin ai đó giúp mình lấp đầy khoảng trống, miệng nhỏ nhét một quả bóng tròn nên chỉ biết thút thít, khoé mắt rưng rưng, quỳnh tương ngọc lộ từ khoé miệng chảy xuống tận ngực, vừa đáng thương lại vừa dâm đãng tận cùng.
Quả thật…
Đây là một bức tranh có thể giết người trong phút chốc.
Thân dưới của Lương Nghiễn Văn lập tức ngạnh.
Tuy đã sắp sửa hưởng dụng bữa ăn, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh băng như chẳng có một sự hứng thú nào.
Anh bước chậm đến trước mặt cô gái, nhặt chiếc roi da nhỏ bên cạnh vali lên, hai ngón tay cầm nâng cằm cô, trầm giọng: \”Con điếm nhỏ, không đợi được nữa sao?\”
Toàn thân Lương Nghiễn Văn là bộ âu phục màu xám, ăn mặc chỉnh tề, cúc tay áo sáng lấp lánh, dường như là mới từ một sự kiện long trọng nào đó trở về.
Năm nay anh mới 35 tuổi nhưng đã rất có tiếng trong giới kinh doanh, là con người có tầm nhìn sâu và đầy tham vọng.
Trong ngoài bất nhất có lẽ là câu nói dùng để miêu tả người này. Ai có thể tưởng tượng được rằng một người có vẻ ngoài dịu dàng điển trai như vậy lại thích dirty talk với partner trên chiến trường tình ái đâu :))
Con người tương phản lại vừa mâu thuẫn này, lại là partner của cô.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi, Ôn Noãn Nghi liền cảm thấy cơ thể nổi lên một trận ngứa ngáy khó chịu.
Cô lắc đầu, đôi mắt ươn át nhìn anh, không nói một lời.
Ngón tay của Lương Nghiễn Văn vuốt ve vành tai trắng mềm rồi từ từ di chuyển đến bầu ngực, đầu vú vừa sưng vừa cứng dựng đứng như một trái anh đào ngon miệng mặc quân hái.
Ngón tay của anh mát lạnh, làm thân thể cô gái càng thêm run rẩy.
Lương Nghiễn Văn véo đầu vú cô: \”Muốn không?\”
Noãn Nghi liều mạng gật đầu.
Lực tay của anh càng trở nên mạnh mẽ, nhào nặn đầu vú tinh xảo: \”Em muốn thế nào?\”
Ôn Noãn Nhi không nói nên lời, cô chỉ có thể mơ hồ rên rỉ một tiếng, nước miếng chảy xuống khóe miệng.
\”Thật là nhếch nhác,\” Lương Nghiễn Văn thở dài, đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn chỉ vào nơi căng phồng dưới thân. Anh lạnh lùng: \”Liếm đi.\”
Ôn Noãn Nghi thở dốc, cả cơ thể giống như cá mắc cạn.
Nhưng Lương Nghiễn Văn không cho cô gái có thời gian thở dốc, dùng tay ép sát gáy cô vào đũng quần mình, ra lệnh, \”Liếm.\”