(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 58. Hoả địa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 58. Hoả địa

      
      Bảo bảo vô cùng ngoan ngoãn lại dễ thương khiến Tiểu Hoa không khỏi yêu thích luôn muốn nẫng trên tay cả ngày. Mẫn Hi trước khi sinh bồi bổ cũng rất tốt nên sữa ra không hề khó khăn. Ngực nàng bây giờ còn nở nang hơn lúc trước, căng đầy sữa cho đứa nhỏ bú.

      Đứa bé từ lúc sinh ra đã không ham khóc quấy, đa phần sẽ phì phò ngủ say không thì là mở to đôi mắt đen láy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Như thế bất cứ thứ gì cũng có thể thu hút ánh nhìn và khiến nó tò mò. Hắn thích nhất là được nằm trong vòng tay của mẹ.

      Người nàng vừa mềm lại thơm thơm mùi sữa khiến đứa nhỏ khoái chí khanh khách cười, cái miệng đô đô ra nút lấy đầu ti cật lực hút. Bàn tay nhỏ hươ loạn đợi nắm được ngón tay Mẫn Hi mới yên tâm ăn uống. Cứ mỗi lần như vậy nàng thấy cuộc sống nàng đáng sống hơn.

       Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, mới đầu niềm vui làm mẹ như tiếp thêm sức sống cho Mẫn Hi nhưng làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng. Có thể tác dụng phụ của canh tránh tử, cơ thể nàng sau sinh dường như khó hồi phục hơn.

     Tình trạng mất ngủ kéo dài khiến nàng không muốn ăn muốn uống. Thi thoảng một giọng nói khác lạ cứ thình lình vang lên trong đầu nàng, muốn nó dừng lại nhưng nó lại không nghe lời.

      Đã rất nhiều đêm nàng mơ thấy Trác Lưu. Hắn nói hắn trở về để đón nàng đi cùng hắn. Y phục của hắn dính đầy đất cát lẫn máu tươi, cả người chằng chịt những vết thương bị mũi tên đâm thủng. Đặc biệt là vị trí tim hắn, những vải y phục không ngăn được máu trào ra. Khuôn mặt Trác Lưu xanh lét tái nhợt đôi bàn tay lại không ngừng vươn về phía trước níu lấy tay nàng kéo đi cùng hắn.

– Ta xin lỗi….. đừng….. A A A A A

      Mắt trợn to bừng tỉnh, tiếng hét thất thanh của nàng làm Tiểu Hoa phải vội vã chạy vào trong phòng kiểm tra. Mẫn Hi tóc tai bết bát mồ hôi thở dốc từng tiếng, Tiểu Hoa hiểu nàng lại vừa gặp ác mộng.

    Nàng vội tiến lại ôm lấy Mẫn Hi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để trấn an nàng.

– Không sao, tiểu thư, đó chỉ là mơ thôi.

      Mẫn Hi nức nở rồi oà khóc như một đứa trẻ, cái ngày đó cứ ám ảnh lấy nàng. Chính nàng là người đã hại chết hắn vậy mà nàng lại cố quên đi kí ức đó. Trác Lưu muốn nàng phải đi cùng hắn, hắn ở nơi đó rất đơn độc.

     Thái y để ý bệnh tình của ngày không có dấu hiệu thuyên giảm mà lại càng trầm trọng. Tiểu bảo bảo rất nhớ mẹ không ngừng khóc đòi mẹ nhưng Mẫn Hi như kiệt quệ tinh thần. Dần dần nàng ủ rũ cả ngày, đến cả con mình nàng cũng không muốn gặp.

     Thang thuốc an thần từng lúc một nhiều, được lão thái y kê hàng ngày để Mẫn Hi ngủ ngon hơn. Tâm bệnh là thứ bệnh dễ chưa nhưng thực ra lại là khó chữa nhất. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều biến cố, mỗi lần cố gắng chống chọi nó lại bị đè nén xuống. Lâu dần khi bản thân nàng đã không đủ sức lực để giữ được nó, bọn chúng sẽ đồng loạt trào ra cắn nuốt lấy nàng.

       Vạn dặm bên kia, quân lực của Phỉ Tống khiến bên kia tán tác không chừa mảnh giáp. Sức đánh ác liệt của quân Ba Tư tất nhiên chiếm thế thượng phong nhưng quân địch vẫn ngoan cố cầm cự không chịu đầu hàng. Hắc báo nằm nghỉ ngơi dưới chân Phỉ Tống, nó đã góp công rất nhiều cho trận chiến lần này. Sức lực của một con báo có thể sánh ngang bằng chục tên lính. Hơn nữa nó còn được huấn luyện kĩ càng, tốc độ mỗi nhát cắn của nó làm kẻ địch khiếp vía.

     Đọc thư báo của cận vệ đưa lên, ánh mắt dịu dàng bấy lâu nay tưởng như đã biến mất lại trở lại trên đôi mắt hắn. Đứa con hắn mong chờ, cốt nhục của nàng và hắn đã ra đời. Hắn bây giờ chỉ muốn lập tức trờ về để ôm lấy hai mẹ con họ. Phỉ Tống nhớ nàng đến phát điên. Nắm chặt lá thư trong tay, hắn muốn tên đế vương ngạo mạn kia phải chết trong đêm nay. Thời gian nhân nhượng của hắn cho bọn chúng cũng đã hết.

       Giữa doanh trại binh lính đang ngủ say, từng cột khói mù mịt bốc lên.

– CÓ GIAN TẾ!!!!

– NGƯỜI ĐÂU MAU DẬP LỬA!!!!!

    Một mảng hỗn loạn cứ từ từ bị ngọn lửa nóng rực bao lấy. Tên đế vương kia không thể ngờ quân mình lại bị đánh lén trong đêm nên không kịp trở tay. Cứ tưởng rằng cả hai bên đều đã suy yếu, hắn đã đánh giá thấp Phỉ Tống. Từ bắt đầu đến giờ đã là một trận chiến không ngang tài ngang sức, Phỉ Tống chỉ đang vờn con mồi mà thôi.

      Bất cứ kẻ nào thoát ra được khỏi đám lửa đang cháy bừng bừng thì sẽ bị quân Bư Tư chặn giết ngay khi thoát ra. Vòng lửa bao quanh từ ngoài vào trong, khó kẻ nào mà có thể sống sót. Không biết từ bao giờ Phỉ Tống đã gài người dần vào hàng ngũ của hắn để bày ra hoả địa này. Câu trả lời muốn biết cũng đã không còn kịp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.