Mùa hè vội vã qua lại đến mùa thu, mùa thu cũng không nán chân lâu mà cũng nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho mùa đông. Cơ thể Mẫn Hi cũng đã có da có thịt hồng hào hơn trước, phía dưới bụng bầu đã không thể giấu được mỗi lúc một lớn.
Tiểu Hoa hôm nay là bưng lên một bát canh gà hầm lớn cưỡng ép nàng ăn. Nàng biết Mẫn Hi vẫn không ngừng cảm thấy có lỗi đối với thương tật ở chân Tiểu Hoa, nên nàng luôn cố gắng lạc quan để tiểu thư không phải lo nghĩ. Quen dần thì việc đi lại cũng không còn khó khăn nữa, quan hệ của họ từ từ trở về như trước kia.
– Tiêu thư ơi, bữa trưa người ăn đã rất ít rồi. Bảo bảo trong bụng cũng phải ăn chứ, người phải ăn nhiều lúc tiểu bảo bảo ra đời mới khoẻ mạnh được.
Thực sự nàng không có khẩu vị ăn nhưng với sự thúc giục của Tiểu Hoa, ca này khó có thể thoát.
– Đợi canh gà nguội rồi ta ăn nhé, hiện tại ta không muốn ăn thật mà. Bụng cũng không hề đói tì nào cả.
– Người không đói nhưng tiểu hoàng tử sẽ đói a.
Một câu tiểu bảo bảo, hai câu tiểu hoàng tử, không biết đến lúc nàng sinh đứa bé này ra Tiểu Hoa sẽ chiều hắn đến hư mất thôi. Từ khi thái y nói đứa bé khả năng cao là một hoàng tử vì thế mỗi lần sau đó Tiểu Hoa luôn lấy vị \”tiểu hoàng tử\” kia dỗ Mẫn Hi ăn.
Tiểu Hoa luôn luôn dễ dàng chọc cười được nàng. Thai phụ tâm tình rất nhạy cảm nhưng Tiểu Hoa rất biết cách trấn an nàng. Thật tốt khi Tiểu Hoa vẫn còn ở đây.
Lão thái y chưa rõ liệu thai nhi trong bụng nàng có khả năng trở thành vương gia hay sẽ là một đứa con bị bỏ rơi nhưng vẫn rất cẩn thận đến khám định kì cho nàng. Ai mà chả biết đến ân sủng ngút trời mà đế vương ban cho ái phi này, lão vẫn nên đối đãi tốt với nàng biết đâu sau này tiền tài lại tới.
Nhìn tới dây xích trói buộc lấy chân của mỹ nhân, lão già cũng dành một chút thương cảm cho nàng. So với vài tháng trước gặp Mẫn Hi, lão chợt thấy mừng khi thấy nàng như có sinh khí hơn. Cái lúc Mẫn Hi biết nàng mang thai, nàng như một cành cây khô bất cứ cơn gió mạnh nào cũng có thể bẻ gãy nàng dễ dàng.
Phục vụ trong hoàng gia đã lâu, lão già phần nào đó cũng góp mặt trong sự trưởng thành của Phỉ Tống. Tính tình cường đoạt, ác bá của hắn hình thành từ tuổi thơ cơ cực.
Nữ nhân này \”không may\” lại là người cướp được trái tim hắn. Tưởng là được hưởng cuộc sống vinh hoa nhất vùng trời này vậy mà ai ngờ được nơi lộng lẫy này lại là chốn ngục tù đối với nàng.
Chờ tới lúc nàng sắp lâm bồn, tin tức về nơi biên giới vẫn chẳng có gì. Trận chiến ác liệt kéo dài hơn dự tính, quân số chắc chắn thiệt hại cũng rất nhiều nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng tới Mẫn Hi.
Nếu Phỉ Tống chết, quốc gia sẽ loạn lạc một hồi lâu. Từng nhóm quý tộc sẽ thay nhau vùng lên tranh giành quyền lực cho đến khi tất cả bị quy phục trước một người mới thôi. Đất nước này sẽ lại có một vị vương mới tiến sang một trang sử mới.
Đã qua suốt một tiếng, phía dưới thân khiến nàng quằn quại đau nhức mà đứa bé vẫn chưa ra tới. Cả người đã nhễ nhại ướt đẫm mồ hôi, sức lực nàng như kiệt quệ. Bà đỡ cũng khổ sở không kém, mạng hai mẹ con ai cũng cần phải giữ. Lo lắng nếu một trong hai người không qua khỏi thì bà sẽ phải thế mạng.
Từng đợt co thắt ruột gan cứ dội đến, nhiều lúc nàng đã muốn buông xuôi nhưng trong đầu Mẫn Hi cứ văng vẳng tiếng động viên nàng. Chỉ một lúc nữa thôi là con nàng ra đời rồi, đứa con của nàng và hắn.
Mãi cho tận lúc Tiểu Hoa oà khóc hô lên \’Hoàng tử chào đời rồi\’, lúc đó Mẫn Hi mới yên tâm nhắm mắt lại lịm đi.
Lần vượt cạn này như rút đi một nửa cái mạng của nàng, Tiểu Hoa túc trực liên tục bên trong điện. Tiểu hoàng tử sinh ra vô cùng bụ bẫm đang được bà vú săn sóc trên tay. Mãi đến lúc Mẫn Hi chập chờn mở mắt ra nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
– Tiểu thư, người tỉnh.
Ngoài trời đã một mảng tối đen, trong phòng ánh sáng dịu nhẹ từ những lồng đèn được thắp sáng. Nhè nhẹ có tiếng hát ru của bà vú dỗ đứa trẻ ngủ say. Mẫn Hi biết nàng đã làm được rồi, may mắn là đứa trẻ bình an.
-Ta muốn xem bảo bảo.
Giọng nàng thều thào nói, Tiểu Hoa đút tạm cho nàng một cốc nước ấm rồi ẵm đứa nhỏ từ bà vú sang chỗ Mẫn Hi. Giữa mẫu tử luôn có một mối liên kết khăng khít khó diễn tả, ngay khi đứa bé cảm nhận được làn da mềm mại của mẹ đôi môi nhỏ nhỏ ì ẹ vài tiếng rồi nhếch lên cười.
Trái tim nàng như tan chảy, giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống. Mong sao tương lai con của nàng lớn lên phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.