(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 55. Vỡ nát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 55. Vỡ nát

Mẫn Hi hướng mắt về phía Phỉ Tống, một mạch nhảy xuống lạc đà đi về phía trước hắc mã của hắn rồi dừng lại. Bước chân nàng không kìm được sự vội vã. Chỉ sợ chậm trễ một giây, nàng sẽ không tài nào chịu đựng được thêm quyết định tàn bạo nào khác của hắn.

– Ta sai rồi. Cầu xin ngài, họ không làm gì cả, là ta không nên đối nghịch ngài.

Nền cát đã sẫm màu vài chỗ do máu A Lạp dính vào, cậu thiếu niên cường tránh giờ đây đã nằm thoi thóp trên mặt đất không rõ sống chết.

A Lị bị hất ngã bất tỉnh giờ mới lồm cồm bò dậy lết đến chỗ A Lạp. Cô bé vội vàng lấy xé lớp váy cầm màu cho đại ca. Một cảnh gia đình bốn người hạnh phúc vậy mà chỉ vì gặp nàng, đã thê thảm tới mức không thể thê thảm hơn. Ngày đó nếu cứ để nàng chết giữa nơi hoang vu, có phải cả nhà họ vẫn có cuộc sống đầm ấm bên cạnh nhau.

Phỉ Tống không một lời hồi đáp thỉnh cầu của Mẫn Hi, lẳng lặng xuống ngựa tới chỗ nàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng lại càng nhỏ bé trong tầm mắt hắn. Phỉ Tống xuống ngựa, tay hắn nắm lấy nằm nàng ép khuôn mặt đang gục xuống của nàng phải ngước lên nhìn hắn.

– Cái giá phải trả khi phản bội ta, nàng không trả được.

Nói rồi hắn nắm lấy bả vai nàng xoay nàng nhìn về phía Trác Lưu. Ôm Mẫn Hi từ sau lưng ghim chặt nàng trong lồng ngực hắn nhưng sao bên tai nàng, tiếng nói của hắn như vọng lên từ Tu La điện.

-Nhìn xem, vì nàng hắn xứng đáng phải chết.

   Tất cả binh lính đồng loạt chĩa cung tên về phía Trác Lưu. Sau một cái phẩy tay, tiếng cung tên xé gió lao vun vút đâm nát da thịt hắn. Hơn chục mũi tên nông sâu găm vào người Trác Lưu. Nơi trái tim bị một mũi tên chính xác đâm xuyên qua từ trước ngực ra sau lưng. Cơ thể Trác Lưu nặng nề rơi khỏi lưng lạc đà, ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn dịu dàng nhìn nàng như vậy.

  Cái nhìn đó như thể nói với nàng, hắn không trách nàng đâu nên nàng đừng đau khổ vì hắn. Yêu nàng chính là điều hắn chưa từng hối hận, sinh mạng của hắn từ khi gặp nàng đã không còn là của hắn nữa rồi.

   Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh không kịp chớp mắt. Muốn hét lên tê tâm phế liệt nhưng cổ họng chỉ toàn vị  tanh nồng của máu. Lồng ngực đau quá, như có ai nắm lấy tim nàng không cho nó đập vậy.

  Trác Lưu chết không nhắm mắt, máu cứ trào ra từng đợt thấm ướt cả y phục của hắn, sinh khí cũng vì thế mà tắt dần. Mới đêm qua thôi, hắn âu yếm sưởi ấm cho nàng giờ đây đã là một cái xác không hồn.

Đầu nàng đau quá, tim cũng đau, chỗ nào cũng đau. Nàng muốn chết cùng hắn, có phải chỉ có chết đi mới không phải chịu đau đớn nữa không. Mẫn Hi không biết nữa, tầm mắt nàng cứ nhoè dần rồi tối hẳn đi.

Lần nữa thức dậy đã thấy trần nhà quen thuộc trong tẩm viện. Mẫn Hi cố chấp nhắm đôi mắt đau rát, rồi lại mở ra một lần nữa. Liệu tất cả chỉ là một giấc mơ, khi nàng tỉnh lại một lần nữa sẽ thấy mẹ nàng thúc giục nàng dậy dùng bữa sáng. Có lẽ là thế đi, như vậy thật là tốt.

Phỉ Tống ngồi bên giường nhìn nàng mê man như vậy đã được ba ngày. Vì không muốn đưa thêm người mới vào điện, nên hắn quyết định giữ lại mạng sống cho Tiểu Hoa.

Cứ đúng bữa Tiểu Hoa sẽ lại đút nước cháo cho Mẫn Hi ăn, lau người sạch sẽ cho nàng. Chỉ là chân Tiểu Hoa đã không còn lành lặn. Một bên chân bị bẻ gãy đã không thể được chữa lành. Phỉ Tống biết được nàng lén lút mang thuốc tránh thai cho Mẫn Hi nên đã phế đi một chân của Tiểu Hoa như hình phạt nhẹ nhất.

Thái y nói cơ thể nàng khoẻ mạnh chỉ là do tâm lý gặp cú sốc lớn nên tạm thời lâm vào hôn mê. Phỉ Tống cảm thấy yên tâm hơn nhưng nàng ngủ suốt mấy ngày hắn cũng bắt đầu sốt sắng.

Cho đến hôm nay nàng cũng đã chịu mở mắt ra nhìn hắn. Cơ thể nằm lâu không hoạt động bây giờ tự cử động cũng rất khó. Nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Hoa kê một chiếc gối sau lưng nàng mới có thể ngồi dậy trên giường.

Phỉ Tống cho Tiểu Hoa lui xuống. Nhìn dáng đi khập khiễng khác lạ của Tiểu Hoa, Mẫn Hi nghiến chặt răng đến ê nhức. Tại nàng hết, tại sao ông trời không cho nàng chết đi còn tỉnh lại làm gì nữa. Có phải cái chết là quá dễ dàng với nàng, ông trời còn muốn nàng chứng kiến những gì nàng đã gây ra.

Ánh mắt nàng vô hồn như coi hắn không tồn tại trong căn phòng này. Điều đó làm Phỉ Tống vô cùng khó chịu, hắn không thích nàng như thế. Cưỡng ép đè lấy eo nàng nhận lấy nụ hôn của hắn. Lưỡi Phỉ Tống không kiêng dè gì luồn vào trong khoang miệng nàng.

Sức lực giơ tay lên để đẩy hắn ra cũng không có, hai chân khó chịu quẫy đạp ương ngạnh. Cổ chân cứng ngắc cảm giác như bị cái gì đó giữ lấy, tiếng kêu cứ leng keng mỗi khi nàng giãy dụa.

Khi nụ hôn chấm giứt Mẫn Hi vội vã kéo lớp chăn lên để nhìn. Một dây xích vàng còng lấy cổ chân nàng, dây xích kéo dài xuống tận nền đất ở góc giường rồi ghim chặt xuống đất.

-Từ giờ nàng nên ngoan ngoãn ở đây đi.

Mẫn Hi thấy nàng như một con thú bị Phỉ Tống giam cầm không hơn không kém. Đôi cánh của nàng đã chính thức bị Phỉ Tống bẻ gãy, miệng vết thương rướm máu mãi. Có lẽ cũng chẳng khép lại được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.