(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 54. Thua cuộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 54. Thua cuộc

Toàn bộ binh linh bao vây lấy Mẫn Hi và Trác Lưu, con mồi đã sập vào trong bẫy rập chờ sẵn. Bàn tay nắm dây cương siết lại nổi lên từng đường gân xanh. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp nhưng lại lạnh toát toàn thân. Trác Lưu biết nàng đang rất sợ hãi, mười ngón tay đan chặt tiếp thêm dũng khí cho Mẫn Hi.

– Nàng qua đây.

Giọng điệu cường thế, ra lệnh một cách áp chế không cho người khác cơ hội thương lượng. Mẫn Hi không muốn phải quay lại cái lồng vàng đó một chút nào. Đã sắp đặt chân tới cánh cửa về thế giới của mình rồi cơ mà, nàng không cam lòng. Mẫn Hi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Phỉ Tống, cố gắng thở đều giấu nhẹm đi sự run rẩy trong giọng nói.

– Thả ta đi đi, ta không thuộc về nơi đó.

   Sắc mặt Phỉ Tống luôn lạnh nhạt, thờ ơ khiến đối phương khó mà nắm bắt được tâm tình của hắn. Có lẽ đó là điều địch thủ luôn e dè khi đối mặt với hắn. Tựa như bây giờ, nghe lời thỉnh cầu của Mẫn Hi, sự cứng rắn trong mắt hắn vẫn như một.

Phỉ Tống rút từ ống đựng mũi tên sau lưng, căng lên dây cung chính xác nhắm vào hai người. Trác Lưu sững sờ không dám tin chẳng lẽ hắn thực sự muốn giết Mẫn Hi sao.

– Đừng để ta tức giận. Nàng qua đây.

      Hiểu được giằng co càng lâu, hai người sẽ càng bất lợi trong vòng vây này. Trác Lưu đẩy người Mẫn Hi xuống khỏi lưng lạc đà nhưng càng đẩy nàng lại càng níu lấy tay hắn chặt hơn. Mẫn Hi không dám rời khỏi hắn  vì dường như chỉ có nàng mới có thể bảo vệ tính mạng của Trác Lưu.

        Sự kiên nhẫn của Phỉ Tống đã đến cùng cực, cung tên đã được lên dây chỉ chờ thời cơ nhả ra mà lao về phía trước lại bất chợt chùng xuống. Phỉ Tống thu tên lại, chỉ nghe được tiếng hắn ra lệnh cho binh lính:

– Lôi người ra đây.

     Bốn người đầu bị trùm bao bố, chật vật được binh lính kéo tới quỳ gối bên cạnh chân ngựa Phỉ Tống. Bọn họ đối diện với phía hai người Trác Lưu. Lần lượt bao trùm đầu được kéo ra, tim nàng căng như dây đàn. Là gia đình A Lạp, bọn họ bị Phỉ Tống bắt làm con tin.

Quần áo họ nhếch nhác, xộc xệch đặc biệt là A Lạp mặt mày bầm dập xanh tím. Có vẻ là cậu đã cố chống trả để bảo vệ gia đình mình nhưng một thân một thế làm sao mà đọ với quân hoàng gia.

        Phụ mẫu A Lạp tuổi đã cao bị áp giải suốt một chặng đường dài đã không còn sức lực mà đổ bịch xuống nền cát.

A Lị hốt hoảng gào thét gọi cha mẹ, tiếng khóc đau lòng xé gan xe ruột. Khi thấy được bóng dáng Mẫn Hi từ xa, cô bé không ngừng quỳ lạy cầu xin:

– Tỷ tỷ, xin người hãy cứu giúp phụ mẫu. Cầu xin người, họ không làm gì sai cả, xin người …

Đôi mắt A Lạp trừng trừng nhìn đầu gối quỳ trên đất cát bỏng rát phát đau. Từng lời gằn giọng nói với Phỉ Tống như vũ lực không thể làm hắn chùn bước:

– Ngài có muốn giết thì xin hãy giết ta, mong ngài tha tội cho cha mẹ và em gái ta.

      A Lị rấm rức khóc, từng tiếng từng tiếng như cứa vào ngực Mẫn Hi. Là nàng đã đẩy họ vào chỗ chết, những người đã cưu mang lúc nàng mới đến với vùng đất xa lạ này. Mẫn Hi đã vong ân bội nghĩa với công ơn của họ. Cổ họng xộc lên vị máu, miệng lưỡi đắng nghét vành mắt đả đỏ bừng đau đớn.

– Mẫn Hi là một phần trong gia đình ta, chúng ta yêu thương tỷ ấy như người trong nhà. Mẫn tỷ xứng đáng có được tự do và hạnh phúc.

      Mẫn Hi là người đã lựa chọn quay lưng với bọn họ trước, vậy mà A Lạp vẫn nhất quyết bảo vệ nàng. Mẫn Hi cúi gằm mặt xuống, đến cả việc nhìn họ nàng cũng không dám. Nước mắt cứ thế rơi thẳng xuống yên da trên lưng lạc đà từng tiếng lộp bộp.

Cận vệ như ngầm hiểu ý Phỉ Tống, chẳng cần được ra lệnh hai tên đứng gần A Lạp xách cậu thiếu niên như một con vật ném ra xa một cách tàn nhẫn. A Lạp bị đánh tới tấp mà dúi đầu xuống đất, hai tay bị trói chặt sau lưng vô pháp chống trả. Tên lính dùng toàn lực đạp vào cơ thể hắn, da đầu toạc cả ra, máu tươi cứ thế chảy ròng xuống mặt mũi cậu.

– Dừng lại, KHÔNG!!!!!

Mẫn Hi bây giờ mới cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng. Nếu còn tiếp tục bị đánh A Lạp sẽ chết mất. A Lị chứng kiến anh trai bị bạo hành đã không còn bình tĩnh, liều chết lao về hai tên lính. Cơ thể cô bé bị một trong hai tên lính hất văng ngược về sau.

Không chần chừ nữa, là tại nàng, nàng không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn. Nàng thua rồi, nàng thua Phỉ Tống thật rồi. Nàng không máu lạnh như hắn, không tàn ác như hắn được. Nàng càng không thể chứng kiến gia đình A Lạp phải chết vì nàng. Nàng thực sự không còn gì để đấu với hắn nữa rồi.

– Đừng đánh nữa, ta sai rồi. Xin ngài dừng lại đi.

Vừa nói Mẫn Hi bụm tay lấy mặt mà khóc. Nàng từ ban đầu đã ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể trở về nhà. Đó chính là điều viển vông nhất, lại cũng chính là điều đẩy mọi người tới chỗ chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.