Trác Lưu bế nàng vào lều ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống tấm thảm sạch sẽ đã trải sẵn lại không chờ được mà cúi xuống ngậm lấy miệng nàng.
Mẫn Hi ngoan ngoãn đỡ lấy vai hắn, quần áo bị tay Trác Lưu lôi kéo dần lộ từng mảng da thịt trần trụi. Ngọn lửa bên ngoài còn chưa tắt, hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được đường nét có thể nàng. Nàng thật đẹp, đẹp hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Bầu ngực trắng nõn cao ngất vểnh lên, nụ hoa gặp lạnh mà cứng rắn quyến rũ lấy hắn. Eo nhỏ mềm mại như rắn nước dẫn xuống u cốc huyền bí mê hồn.
Bên ngoài nhiệt độ đã xuống âm độ nhưng trong lều lại nóng rực. Trác Lưu ngậm lấy một bên anh đào vào miệng cầm nắn một bên còn lại.
– Ư….a……
Bên dưới dịch thể tiết ra ẩm ướt, Mẫn Hi cố gắng khép chân lại nhưng chân hắn lại mạnh bạo xen vào giữa cọ lấy chân tâm nàng. Đến khi hai bên ngực nàng đã dính một mảng ướt sũng, Trác Lưu lại chuyển lên trêu chọc vành tai nhạy cảm của nàng.
Quầng vú bị nhéo đỏ lại bị xoa nắn, muốn kêu lên nhưng luôn bị Trác Lưu chặn trong cuống họng. Âm đế bị đùi hắn cọ xát vừa ê ẩm vừa kích thích, hoa huyệt trống rỗng kêu gào muốn được lấp đầy.
– A….a…. cho ta…. ưm……
Cơ thể đã rịn mồ hôi, Trác Lưu đưa tay lên vuốt những sợi tóc rũ xuống, một tay thoát y phục nhưng ánh mặt chưa từng rời khỏi nàng. Ánh mắt hắn bỗng giống hệt như Phỉ Tống làm nàng sợ hãi. Tình dục và chiếm hữu không còn được che giấu sau vẻ mặt ôn nhu của Trác Lưu như mọi khi nữa.
Nàng giật mình tính bỏ chạy lấy người, eo bị tay hắn kéo giữ nằm úp dưới cơ thể to lớn của Trác Lưu. Hắn hôn lấy gáy nàng từ phía sau, liếm lấy vành tai non mềm của nàng thủ thỉ.
– Đừng sợ, ta là Trác Lưu không phải Phỉ Tống. Ta sẽ không làm nàng đau.
Bầu ngực bị một bàn tay luồn xuống bóp lấy nhào nắn, tấm lưng nàng cảm nhận được nhiệt độ hừng hực từ cơ thể nam nhân đè ép. Quần nhỏ bị Trác Lưu kéo tới mắt cá chân, dâm thuỷ mất đi lá chặn ồ ạt trào ra.
Phía sau Trác Lưu đỡ nhẹ dương vật ghé mở miệng huyệt, khoảnh khắc quy đầu chạm nhẹ vào cửa huyệt hai người đồng thời không hẹn mà run rẩy. Cánh hoa tách mở vội vành mút lấy đầu côn thịt của hắn, Trác Lưu nhắm chuẩn lối đi dứt khoát đâm vào.
– Ưm……
Tư vị thực mất hồn, bên trong nàng vừa ấm áp lại trơn trượt khiến hắn không muốn rút ra. Hông nàng vô thức mà nâng lên, cửa huyệt mấp máy lôi kéo hắn di chuyển. Trác Lưu rút nhẹ gậy thịt rồi lại thúc vào, cơ thể nàng bị đâm nhấp nhô lên xuống. Nếp gấp trong động bị gậy thịt nghiền cho giãn phẳng ra, tiếng \’bạch bạch\’ bên dưới thân ngày càng nhanh.
– A…..a…….ư……….
Côn thịt thọc ra rút vào căng tràn, Mẫn Hi phập phồng dưới người theo tiết tấu của hắn. Hai quả anh đào bị Trác Lưu mân mê niết lấy, bên dưới túi trứng của hắn không ngừng đập vào đáy chậu. Lưng nàng dán chặt vào lồng ngực hắn, hoa huyệt tiếp nhận từng đợt từng đợt đâm chọc tàn ác.
-A….. sâu quá…….a……..
Chân tâm như bị Trác Lưu nghiền nát, hông hắn dập càng ngày càng nhanh không còn nhẹ nhàng ban đầu. Mẫn Hi rách nát rên rỉ cầu xin. Hoa huyệt bị thao làm mút lấy dương vật chặt hơn tưởng như hút hắn vào trong.
Trác Lưu ôm lấy nàng chạy nước rút, đâm tới khi nàng phải không còn sức để kêu mới rút ra mà bắn lên mông nàng. Mẫn Hi mệt mỏi lịm đi, Trác Lưu cẩn thận lau sạch cơ thể cho nàng rồi mới nằm xuống ôm nàng nhắm mắt ngủ.
Khi Mẫn Hi tỉnh dậy, nàng vẫn nằm trong lồng ngực Trác Lưu nhưng chỉ khác với đêm qua là hai người đã tiếp tục ngồi trên lưng lạc đà. Đồ đạc Trác Lưu chuyển sang một con lạc đà, còn hai người ngồi chung trên một con.
Nàng nhập nhèm đưa tay lên dụi mắt, Trác Lưu hôn lên mái tóc nàng. Hắn trở về dáng vẻ ôn nhu nàng vẫn luôn thấy tựa như nam nhân cuồng nhiệt đêm qua chỉ là ảo giác.
– Nếu mệt thì nàng ngủ tiếp đi.
Nói rồi Trác Lưu lại hôn lên má nàng một cái thay cho lời chào buổi sáng. Mẫn Hi tuy còn mệt mỏi nhưng nàng cũng hết giấc rồi không còn muốn ngủ nữa. Không biết họ đã đi được bao lâu, phía sau cũng không còn thấy bóng dáng của ngôi làng đêm qua nữa.
Ăn trưa xong, Mẫn Hi lại thiếp đi trong lồng ngực của Trác Lưu. Trong giấc mơ nàng thấy mình đã trở về nhà, trở lại nơi sống thân thuộc. Mẫn Hi lại tiếp tục các chuyến đi của mình, nàng lại được ngắm những khu rừng bạt ngàn cây cổ thụ, được ngửi thấy mùi thơm đất sau cơn mưa, và mùi của dòng nước mát trong veo….
Mẫn Hi bật tỉnh, trước tầm mắt nàng là màu xanh lấp lánh của hồ nước hắt lên, cánh cửa trở về nhà ngày một hiện rõ. Cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi rồi nhưng sao đằng xa kia cũng có nhiều người vậy.
Hai con lạc đà đi chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Cơ thể Trác Lưu khựng lại, bàn tay đang đặt trên eo nàng siết chặt. Giữa lúc nhúc những bóng đen kia, một trong số họ quay đầu lại hướng tới phía bên này. Mẫn Hi mới biết nguyên do sự khác lạ của Trác Lưu.
Con hắc mã theo lệnh của chủ nhân thong thả đi tới chỗ bọn họ nhưng không khí xung quanh hắn như bị bóp nghẹt. Nam nhân mang theo cỗ áp bách chết chóc nặng nề tiếp cận, đôi mắt xám tro ghim chặt Mẫn Hi như muốn băm nàng thành nghìn mảnh.
Người nàng cố gắng chạy trốn bao ngày nay, người mà nàng sợ hãi gặp lại nhất, lại đột ngột xuất hiện ở đây. Không ai khác chính là Phỉ Tống, hắn tới để bắt nàng.