Căn phòng chật hẹp, hỗn độn toàn đồ đạc làm cho không gian trở nên bí bách hơn. Mẫn Hi và Trác Lưu ăn ý mỗi người nằm nghiêng về một phía khác nhau để ngủ. Chiếc giường nằm tạm không đủ lớn để thoải mái xoay người, chỉ cần khẽ cử động cũng có thể chạm vào nhau.
Bà chủ nhà trọ rất tốt, không những thương người lại còn rất nhiệt tình. Bà vừa tấm tắc khen hai vợ chồng thật xứng đôi vừa bất bình trước sự hoành hành vô thiên vô pháp của bọn cướp.
Trác Lưu vì muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nên cũng không có phủ nhận, nói rằng bọn họ đang về nhà mẹ đẻ của Mẫn Hi gặp chút rắc rối. Ý thức được mình đã làm phiền họ nghỉ ngơi, bà chủ mang tới cho họ chậu nước ấm lớn để lau người rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi.
Mẫn Hi vô cùng cảm kích tấm lòng của bà, trong lúc gặp khó khăn thì bà giống như là quý nhân của bọn họ vậy.
Tuy gọi là chăn nhưng nó khá mỏng manh, nếu bọn họ chồng hai cái lên rồi ôm nhau ngủ thì sẽ không đến mức quá lạnh. Đó tính toán ban đầu của bà chủ tiếc là sự thật thì ngược lại.
Về đêm nhiệt độ chênh lệch với ban ngày rất lớn, từng trận gió rít qua khe cửa luồn hơi lạnh vào căn phòng. Mẫn Hi nằm cuộn tròn lại một đoàn để cơ thể ấm lên chút. Khi cơn buồn ngủ còn chưa tới, nàng lờ mờ nghĩ tới những gì đã xảy ra.
Vận may của Mẫn Hi tưởng như trò đùa của số phận. Sự tuyệt vọng khi đặt hết hy vọng vào cây còi nhỏ kia quả thực là một lựa chọn liều lĩnh.
Cái tính cách này, còn ai xa lạ vào đây nữa. Vừa nghĩ Mẫn Hi bất giác phì cười, chẳng phải nàng được thừa hưởng từ cha nàng sao?
Ban đầu, sở thích của Mẫn Hi đâu có nhận được ủng hộ từ phía mẹ nàng. Bà hiểu rõ chồng mình vì sự nghiệp khoa học mà không ít lần lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mẫn Hi là bảo bối trong lòng bọn họ, làm sao bà có thể bằng lòng cho đứa con gái quý giá của mình theo đuổi một thứ nguy hiểm như thế được.
Cha nàng cũng đã phải trăn trở rất nhiều, quyết định để Mẫn Hi thực hiện được ước mơ của mình chính là việc liều lĩnh nhất mà ông làm. Nhưng nếu để Mẫn Hi đi theo con đường mà phu thê họ mong muốn thì liệu bảo bối của bọn họ có thực sự vui vẻ hay không.
Mẫn Hi chính là niềm hi vọng, là động lực để họ cố gắng mỗi ngày. Mắt nàng ậng nước từ lúc nào, sống mũi bất giác cay xè. Từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gò má đến lúc thấm ướt cả một mảng gối vẫn chưa dừng. Mí mắt cứ nặng trĩu dần, từ từ kéo nàng vào mộng mị.
Trác Lưu thấy Mẫn Hi đã ngủ yên, hắn nhẹ nhàng xoay người kéo một nửa tấm chăn của mình đắp lên cho nàng. Người đang say giấc như cảm nhận được nguồn nhiệt, từng chút từng chút xích gần lại hắn. Ánh sáng của mặt trăng bên ngoài tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để hắn thấy được mi mắt nàng còn ươn ướt.
Nếu như hắn đủ chu toàn, hắn mạnh hơn nữa, nàng đã không phải chịu khổ rồi. Nếu như hắn bằng một phần của đại huynh biết đâu bây giờ nàng đã có thể an toàn tới nơi nàng muốn. Nhưng tất cả chỉ là nếu như…
Ngón tay vuốt thật khẽ khoé mắt Mẫn Hi, lau đi từng giọt sương còn đọng nơi đuôi mắt nàng. Trác Lưu kéo Mẫn Hi vào lòng, trân quý hôn lên mái tóc nàng, chỉ mong đêm nay nàng có thể ngủ ngon.
Cách đó vạn dặm, chừng chục lều trại được dựng lên kiên cố giữa sa mạc. Bên trong lán trại to nhất nằm chính giữa, Phỉ Tống trầm ngâm vừa đọc trình tấu của các tướng sĩ vừa nghe tên ám vệ thân cân báo cáo.
Cho đến lúc ám vệ rời đi, sắc mặt của hắn chẳng mảy may thay đổi. Một vài con thiêu thân lượn lờ quanh ngọn nến đặt trên bàn gỗ. Từng con cứ thay nhau lần lượt đâm đầu vào ngọn lửa rực rỡ ấy kể cả bọn chúng biết chúng sẽ chết.
Ánh mắt Phỉ Tống lạnh đi, khoé miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Mẫn Hi của hắn lại khiến hắn thất vọng rồi. Hắn đã cho nàng thời gian, yêu chiều nàng vô đối, cho nàng tất cả những gì tốt nhất nhưng sao nàng không lại không ngoan ngoãn mà yên phận. Hay cơ bản là nàng chưa từng đặt lời hắn nói trong lòng.
Là nàng bắt hắn phải làm tới bước này, sự nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn. Phỉ Tống đã nhận định nàng là người của mình thì hắn không thay đổi. Nàng chỉ được vùng vẫy trong lòng bàn tay của hắn, có phải phế đi đôi chân của nàng miễn nàng không rời xa hắn là được. Nàng không nghe lời hắn, sẽ từ từ mà bóp chết nàng, phải cầu xin lấy hắn để sống sót. Hắn chính là ông trời của nàng.
Huyên Phúc được triệu tới, nhận thấy tâm trạng vương đang cực kì tệ, nghiêm chỉnh đứng giữa trại đợi phân phó.
– Ngươi tiếp tục dẫn dắt nửa quân đi theo lộ trình. Bắt những người ta đã phân phó, xuất phát nội trong đêm nay.
Nhìn mảnh giấy bị vò nát trong tay Phỉ Tống, hắn biết người duy nhất có thể làm vương mất bình tĩnh là ai. Sợ rằng sẽ lại có một màn chém giết sắp tới, lần này vương tức giận thật rồi.