(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 5. Bạo quân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 5. Bạo quân

      Kì thực Mẫn Hi lo sợ hắn cũng vì hơi thở nồng đậm chết chóc toát ra từ nam nhân này và cũng bởi là vì nàng đã từng nghe A Lị kể qua về những chiến công hiển hách cũng như giai thoại của vị hoàng đế mang tiếng bạo quân này. Nàng càng không dám chọc giận vị bạo quân này đâu.

      Bây giờ nàng mới có dịp ngắm nhìn gương mặt của hắn. Nói hắn tựa như đứa con của những vị thần Hy Lạp cũng không nói quá. Phần lớn Mẫn Hi đi du lịch cũng không có hứng thú gì mấy với những soái ca, soái đệ nhưng vẫn có ngắm qua nha. Nhưng vẻ đẹp của Phỉ Tống chói loá, dòng máu hoàng tộc cao quý cũng đã khiến hắn khác xa với dân thường. Mắt rồng mày phượng, sống mũi cao, môi mỏng với làn da ngăm nam tính cùng với cơ bắp do lăn lộn chốn sa trường nhiều khiến hắn đồ sộ như một vị thần chiến tranh.

       Thấy Mẫn Hi không động tĩnh len lén quan sát mình hắn cất tiếng khiến nàng hoàn hồn. Giọng nói trầm thấp cất lên phá vỡ sự tính lặng trong căn phòng:

– Nàng tên gì?

Mẫn Hi hồi thần không nhanh không chậm đáp lời:

– Thần thiếp xưng Mẫn Hi.

Tên cũng thật dễ nghe.

– Mẫn Nhi, tới đây.

      Phỉ Tống ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, một tay chống cằm một tay chìa ra gọi nàng về phía hắn. Trông hắn có dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng nhưng vẫn mang theo cỗ uy lực như ra lệnh khiến cho Mẫn Hi cảm thấy nếu dám cự tuyệt thì cái mạng nhỏ của nàng sẽ không giữ nổi.

       Mẫn Hi giật thót mình vội vàng rời giường. Dáng vẻ sợ hãi không muốn làm phật ý hắn của nàng khiến cho Phỉ Tổng miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

       Khi đến gần, Mẫn Hi còn đang do dự nửa ngày có nên nắm lấy tay của hắn không, thì Phỉ Tống bất ngờ kéo nàng vào lòng. Bị kéo thình lình, người mất trọng tâm nàng liền nhanh chóng ngồi gọn trong lòng hắn. Mẫn Hi có thể ngửi được mùi hương cơ thể thanh mát trên người hắn và nghe có cả tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nàng thầm nguyền rủa trong lòng tên đế vương vừa mới gặp đã động tay động chân với nàng cũng gấp rút quá đi.

       So với trong tưởng tượng của hắn thì ôm nàng vào lòng thoải mái hơn rất nhiều. Dáng người Mẫn Hi nhỏ nhắn, khung xương tinh tế, đặc biệt làn da nàng vô cùng mềm mại, khiến Phỉ Tống ôm không muốn buông tay. Hắn tự nghi vấn bản thân rằng từ khi nào mà hắn trở nên thiếu nữ nhân đến vậy.

     Mẫn Hi ngồi lòng hắn không khỏi ngại ngùng, ngồi quá gần khiến nàng không thoải mái. Nàng cựa quậy một hồi bỗng nghe tiếng nam nhân thở dốc bên tai, nàng chợt cảm nhận được dưới mông nàng cách lớp vải có một con dã thú dần thức tỉnh. Nàng thầm nghĩ trong lòng vừa đến đã bị ăn nhanh như vậy thì cũng thảm quá rồi. Nàng vội vàng ấp úng mở lời:

– Vươ… Vương. Chúng ta dùng bữa trước có được không?

Phỉ Tống biết nàng cảm nhận được hắn có phản ứng liền nhanh chóng tìm cách thoát thân. Hắn cũng gật đầu cũng không làm khó nàng. Dù gì sớm hay muộn, nàng từ khi được đưa đến Lưu Ly Điện này thì đã được nhận định là người của hắn. Hắn có gì mà phải vội, từ từ gặm nhấm nàng không phải thú vị hơn sao.

      Thấy hắn đồng ý, Mẫn Hi thở phào nhẹ nhõm, đang định thoát khỏi lồng ngực của hắn thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng như một chiếc gông cùm giữ nàng lại. Cùng lúc đó Phỉ Tống nhướn mày nói:

– Ta đồng ý dùng bữa nhưng có đồng ý cho nàng đứng lên sao?

Thực sự đến lúc này Mẫn Hi đã không nhớ được thầm nguyền rủa tên đế vương háo sắc này được bao nhiêu lần rồi. Thấy khuôn mặt như phát nghẹn của nàng, hắn không khỏi cảm thấy bản thân hắn trêu chọc nàng trêu đến nghiện rồi chăng. Nàng sợ hãi, nghe lời hắn nhưng hắn cảm nhận được nàng không hề cam lòng với sự trêu đùa của hắn.

      Dù vậy, như bây giờ nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn dùng bữa. Hắn động đũa rất ít chủ yếu là ngồi nhìn nàng ăn. Biết hắn không tiếp tục động tay động chân, Mẫn Hi cũng thực sự nghiêm túc ăn uống. Nàng đè ép bản thân coi hắn như không khí mà thưởng thức mâm tiệc trên bàn.

       Đồ ăn ở trong hoàng cung cũng vô cùng đặc sắc. Hương vị đồ ăn ở đây thực sự làm thoả mãn dạ dày Mẫn Hi, khiến lông mày nàng giãn ra miệng cũng không tự chủ nhếch lên khi được ăn ngon. Phỉ Tống cảm thấy biểu cảm cô gái nhỏ vô cùng sinh động, cảm xúc cũng thay đổi cũng vô cùng nhanh. Mới vài phút trước còn lo sợ nơm nớp nhìn hắn như hùm như cọp, vậy mà giờ lại ngồi trong lòng hắn ăn uống vui vẻ đến quên trời quên đất.

    Huyên Phúc là cận vệ cũng như huynh đệ thân thiết Phỉ Tống nên việc hắn ra vào tẩm điện của đế vương cũng không cần sự cho phép của ai. Hắn định tìm vương của hắn để tiếp tục bàn bạc về những kế sách sáng nay thì vô tình thấy cảnh tượng mà từ lúc sinh thần đến giờ hắn mới được tận mắt thấy.

Vương của hắn mang tiếng máu lạnh, giết người không ghê tay vậy mà giờ lại ôm nhân nhi nhìn nàng ăn uống hăng say. Ánh mắt Phỉ Tống nhìn nàng như hận không thể mang các của ngon vật lạ dâng đến trước nữ nhân kia vậy. Chẳng nhẽ vương của hắn động tâm rồi sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.