(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 49. Ngại ngùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 49. Ngại ngùng

        Bôi thuốc đâu thể bôi qua áo quần, tất nhiên không thể không động chạm da thịt. Nàng biết Trác Lưu có ý tốt, nhìn tình thế rối ren của hắn Mẫn Hi biết hắn chỉ vì lo lắng cho nàng mà thôi. Chân tay nàng rã rời, bôi thuốc phía sau lưng cũng khó khăn. Đành phải nhờ Trác Lưu lần này vậy.

          Mẫn Hi nhàn nhạt đồng ý, Trác Lưu mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Phải biết hắn sẽ khó xử như thế nào nếu nàng từ chối, chẳng phải đó có nghĩa là Mẫn Hi nghi ngờ hắn có ý định không đứng đắn với nàng hay sao.

        Trác Lưu lại gần ôm nhẹ lấy eo Mẫn Hi giúp nàng di chuyển tới giường. Để tiện di chuyển nên nàng cũng không mang nhiều quần áo theo, lúc đi ngủ cũng chỉ cởi bớt một lớp áo bên ngoài. Tuy vậy Trác Lưu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay đang đặt trên eo nàng. Bàn tay nhẹ siết thêm một chút, Mẫn Hi lại không hề phát hiện ra. Nàng ngay ngắn nằm sấp xuống giường.

  – Đã muộn như vậy còn làm phiền Trác ca, thật xin lỗi.

        Hắn cười mỉm thay cho lời đáp, tay vén lưng áo của Mẫn Hi lên đủ để bôi thuốc. Động tác cũng gọn gàng dứt khoát không chút dư thừa. Mẫn Hi đang nhắm mắt chẳng thể biết được tuy động tác vô cùng nghiêm chỉnh nhưng vành tai Trác Lưu dần đỏ lựng.

         Eo nàng thật mềm, vừa thon nhỏ lại trắng mịn như có thể kéo ra nước. Những hình ảnh không mấy trong sáng cứ thi nhau xuất hiện lên trong đầu khiến hơi thở hắn dường như nặng nề hơn.

         Nghe được tiếng thở đều đều của tiểu nhân nhi đang nằm trên giường lúc này Trác Lưu mới để ý Mẫn Hi đã đi tìm Chu Công từ lúc nào. Hắn giúp nàng kéo lại áo, nghiêng người nàng nằm lại cho đúng rồi xốc chăn lên phủ ấm cho nàng. Xong xuôi Trác Lưu vẫn chưa rời đi, tầm mắt hắn dán chặt vào bờ môi he hé mở của nàng. Môi nàng như đoá hoa nở rộ, dụ dỗ hắn tới nếm mật ngọt.

        Trác Lưu thở dài một tiếng thật nhỏ. Khi đèn tiếng đóng cửa phòng cất lên, căn phòng lại hoà làm một với màn đêm. Trên cánh môi đỏ thắm của nàng còn vương vấn hơi ấm dịu dàng của nam nhân vừa rời đi.

         Hành trình mấy ngày tới vô cùng thuận lợi. Mẫn Hi cũng nghe theo sắp xếp của Trác Lưu, hắn nói dừng là dừng đi là đi chứ không còn tâm thế vội vàng như ngày đầu nữa. Cơ thể nàng cũng dần quen với nhịp điệu của xe ngựa. Trác Lưu nói ra tới đoạn sa mạc lúc đó sẽ phải cưỡi lạc đà, còn vất vả hơn cưỡi ngựa nhiều. 

       Nhưng chuyển phương tiện cũng có nghĩa là chuyến đi sắp tới đích, chịu khổ thêm một chút cũng không vấn đề.

      Có một việc ngoài ý muốn mà không một ai mong đợi. Nàng và Trác Lưu gặp cướp giữa đường.

        Trong thị trấn này đang tổ chức lễ hội nên người ở các vùng khác tới rất đông. Hai người đã hỏi hơn mười khách điếm nhưng không còn chỗ nào còn phòng trống.

       Trở lại với hiện tại, toán cướp toàn những tên to con dữ tợn dồn ép hai người vào trong con ngõ cụt. Tay kẻ nào cũng cầm đao, e rằng tiền bạc không vào tay chúng thì mạng của bọn họ sẽ đi thay. Trác Lưu tiến lên trước đứng Mẫn Hi che chắn cho nàng đứng ở sau lưng.

      Tên cầm đầu cười cợt:

– Không phải ở đó tỏ vẻ anh hùng, giao hết đồ đạc ra đây.

    Trác Lưu thấy tình thế không ổn, một vài tên đã giơ dao lên tiến lại gần. Một mình hắn có thể thoát thân nhưng Mẫn Hi sợ là sẽ bị thương. Trác Lưu không thể mạo hiểm, ném hết túi của hai người về phía bọn cướp.

– Tất cả những gì bọn ta có đều cho các ngươi rồi. Cầm lấy rồi cút đi.

      Mẫn Hi không dám ló mặt ra, núp kín sau người Trác Lưu cứng đờ như tượng. Ai ngờ tên cầm đầu chưa thoả mãn lại ra thêm điều kiện, hất cằm về phía bọn hắn.

– Nữ nhân kia cũng giao ra đây.

       Ý vị trong lời nói toàn mùi dâm dục của hắn ai cũng có thể ngửi thấy được. Nắm đấm của Trác Lưu siết chặt, tay kia cũng nắm lấy bàn tay của Mẫn Hi muốn trấn an nàng. Nàng hoảng sợ níu lấy vạt áo của Trác Lưu. Không được, đấu với từng này người hắn sẽ chết mất.

       Thấy Trác Lưu muốn liều chết chứ không chịu giao người, tên thủ lĩnh phẩy tay hai cái, bọn đàn em nhận lệnh xông lên.

– Khoan. Ta sẽ theo ngươi.

        Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mẫn Hi đột nhiên lên tiếng. Hắn hưng phấn mà cười ha hả khen cho nàng biết điều. Trác Lưu trợn mắt nhìn nàng, Mẫn Hi không né tránh đối diện với ánh mắt hắn, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

– Tìm thời cơ chạy trước, ta sẽ không sao.

       Nữ nhân dáng người yểu điệu, bước từng bước như câu hồn phách của tên cầm đầu. Tên thủ lĩnh như muốn vồ lấy nàng mà cắn nuốt ngay lập tức.

– Đại ca, huynh sao dữ tợn vậy. Làm ta thật sợ hãi.

       Đến gần tên đại ca chỉ còn cách một sải tay, cánh tay thô kệch của hắn vươn ra kéo mạnh khiến nàng lảo đảo đâm sầm vào người hắn. Tên thủ lĩnh không hề đứng đắn sờ soạn nàng, Mẫn Hi nở nụ cười nhìn hắn e lệ mà không nhịn được cơn buồn nôn dấy lên trong dạ dày.

       Trác Lưu căm phẫn khi thấy Mẫn Hi bị tên thủ lĩnh động tay động chân muốn chém người. Nhưng nàng bảo hắn tin nàng, Trác Lưu không dám hành động lỡ như lại gây hoạ cho nàng.

     Mẫn Hi chui vào lòng hắn như chim sẻ nhỏ khiến tên cướp cười không ngậm được mồm. Đang nghĩ thầm tối nay sẽ lăn lộn với tiểu yêu tinh này như thế nào thì Mẫn Hi nhón chân lên thì thầm vào bên tai tên tướng cướp.

– Xuống địa ngục đi.

     Máu từ cổ tên thủ lĩnh bắn ra tung toé, một tiếng còi chói tai vang lên thật dài. Chiếc dao găm trên tay nàng nhuốm đầy máu tươi, ánh mắt nàng không chút do dự mà rút mạnh dao ra. Một ít máu của tên kia không may bắn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

      Mẫn Hi đánh cược, nếu người đó không đến thì coi như vận may của nàng không tới. Nghĩ cũng thật nực cười, không hiểu sao lúc rời đi nàng lại cầm theo vật của kẻ suýt thì hại chết nàng. Chỉ là nàng tin vào linh cảm của mình, không ngờ rằng cũng có ngày phải dùng tới.

        Chưa kịp hiểu tại sao thủ lĩnh lại chết bất đắc kỳ tử, tiếng còi kết thúc cũng là lúc tiếng bọn cướp la hét thất thanh vang lên thảm thiết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.