(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 45. Lựa chọn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 45. Lựa chọn

– Nàng… dám ư?

      Khi nghe được lời thỉnh cầu của Mẫn Hi, hắn có bất ngờ nhưng không hiểu sao hắn lại cảm giác như đã biết trước kết cục như thế này.

       Với tính cách của nàng, chiếc lồng mà đại huynh tạo ra không thể nào giữ được đôi cánh của nàng. Tình yêu đó không đem lại thứ Mẫn Hi muốn, nó sẽ như thuốc độc khiến nàng chết dần chết mòn ở đây thôi.

        Có chuyện hắn cũng cần phải cân nhắc, bởi vì không tranh đấu cường quyền nên thế lực của hắn sẽ không thể nào so với Phỉ Tống. Vì vậy mà để thuận lợi đưa nàng từ trong điện ra ngoài thành là điều không hề dễ dàng. Nhưng không có nghĩa là không thể.

      Trác Lưu biết hắn đã rung động vì Mẫn Hi. Nàng là người phụ nữ của vương huynh, là điều cấm kị hắn không bao giờ được phép nghĩ tới. Nhưng càng giữ chặt lòng mình, thì tình cảm đó tựa hạt mầm âm thầm bén rễ trong tim hắn, mỗi ngày một lớn dần thành một đại thụ.

      Dù tình cảm này sẽ không mang lại kết cục tốt cho cả hai người, hắn vẫn muốn cho nàng thấy chân tình của hắn. Hắn cũng không mong chờ sự hồi đáp, hay kể cả mất mạng dưới lưỡi đao của Phỉ Tống, Trác Lưu chỉ nguyện nàng được vui vẻ.

      Sau khi nghĩ ngợi kĩ lưỡng, Trác Lưu ôn tồn nói:

– Được rồi, ta đồng ý giúp nàng nhưng ta sẽ cần thời gian để chuẩn bị. Nàng nên biết, hậu quả sẽ như thế nào nếu chúng ta không thành công.

      Mi mắt nàng cụp xuống, ánh mắt dần xám xịt. Mẫn Hi ngốc gì mà không biết điều đó, có khi nàng còn đã tưởng tượng được hàng nghìn cách thức tra tấn lột da tróc thịt của Phỉ Tống.

   Điều bất ngờ là Trác Lưu đồng ý giúp đỡ nàng, tình cảm của hắn giành cho nàng lớn tới vậy sao.

      Cảm tính của nữ nhân luôn chính xác, Mẫn Hi biết Trác Lưu không đơn giản đối với nàng như một em gái nhỏ. Nàng thầm nghĩ có lẽ tính cách hợp nhau nên hai người chung đụng khá hài hoà nhưng Trác Lưu sẽ quan hệ của nàng và Phỉ Tống mà e ngại.

         Chỉ là không ngờ Trác Lưu lại nặng tình như vậy. Nàng thực chất đang lợi dụng sự cảm mến của hắn mà thôi, hắn vẫn quyết định lao vào chỗ chết ư? Nếu Trác Lưu đã muốn liều mạng giúp đỡ, nàng sẽ không để lỡ cơ hội này.

– Ta rất cảm kích huynh. Bản thân ta cũng tự lường trước được hậu hoạ. Ta đã quyết tâm rồi, dù có chết ta vẫn muốn đi.

      Ánh mắt kiên định của nàng nói lên tất cả. Trác Lưu cười bất lực, dù trước đây hay sau này, kể cả bây giờ nàng vẫn là người duy nhất thu hút được ánh mắt hắn.

        Hắn thực sự đầu hàng. Nàng khi thì cười nói ngọt ngào, khi thì ngoan ngoãn gọi hai tiếng \’Trác ca\’. Nhưng giờ đây trong mắt nàng chỉ có sự lạnh nhạt, xa cách.

       Người bị liên luỵ không chỉ có mình hắn, điểm yếu của nàng Phỉ Tống mười phần đều nắm rõ. Mẫn Hi hắn biết yêu quý nha hoàn bên cạnh như người thân, Tiểu Hoa sống hay chết nàng cũng không màng tới hay sao.

       Có lẽ đáp án của nàng đã định rồi. Ánh chiều tà dần bao trùm cả khu vườn trước điện, Mẫn Hi không còn nhìn hắn mà đưa tầm mắt ra bầu trời ngoài điện, cũng không nói gì thêm nữa.

        Hoá ra nàng không dũng cảm như nàng nghĩ, lòng nàng vẫn thoáng run rẩy. Nàng sợ rồi sẽ có ngày sự mềm yếu của nàng sẽ khiến kế hoạch đổ vỡ. Không những vậy, mạng sống của bao người ủng hộ nàng, Mẫn Hi có chết nghìn lần cũng không đền tội được.

– Thời gian sẽ là do ta quyết, nàng cũng cần chuẩn bị tinh thần tốt. Còn lại thì phải dựa vào vận may của chúng ta thôi.

     Lời nói của Trác Lưu kéo nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

– Phỉ huynh sẽ phải đi dò thám địa hình nơi diễn ra trận đánh để dễ dàng nắm thế thượng phong. Có lẽ sẽ diễn ra trong tháng tới. Không chắc lần này vương huynh sẽ đi trong bao lâu nhưng nhanh nhất phải là một tuần. Do khu vực đó nhiều núi đá, một chút bất cẩn cũng sẽ tạo cơ hội cho địch mai phục…

        Một tuần là quá đủ cho hai người có thể cao chạy xa bay trước khi Phỉ Tống phát giác.

– Còn cái hồ kia cách nơi này ước chừng năm ngày đi đường. Đến nơi nhanh hay chậm còn phải phụ thuộc vào thời tiết, nếu có bão cát, lộ trình của chúng ta cũng có thể kéo dài thêm vài ngày.

      Trác Lưu lo lắng Mẫn Hi lâu rồi không đi xa, thể chất của nàng có thể không còn tốt như trước. Đường đi hiểm trở khó lường, mạng sống của nàng khó mà giữ được cho đến khi tới nơi.

    Hắn bỗng dưng ngập ngừng, Mẫn Hi biết Trác Lưu đang cân nhắc thể trạng của nàng. Nàng cũng không kém cỏi đến vậy, một hai năm bị nuôi dưỡng đâu có làm bản năng sinh tồn của nàng kém đi. Nhưng nàng cũng phải cần bắt đầu bồi dưỡng cơ thể từ bây giờ để chuyến đi diễn ra thuận lợi nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.