Tất nhiên trước khi qua bên Trác vương điện, Tiểu Hoa đã cho người báo trước với Vương gia. Trác Lưu thấy Mẫn Hi chủ động tìm gặp hắn thì vui vẻ hẳn lên, vội vàng cho người hầu chuẩn bị các loại bánh trái mà nàng yêu thích.
Khi Mẫn Hi tới nơi cũng đã là một lúc sau, nơi ở của Trác Lưu không cách xa tẩm điện của Phỉ Tống nên nàng đi qua cũng không mất quá nhiều thời gian.
Vương điện được trang hoàng tuy không thể so sánh với độ nguy nga như ở tẩm điện của Phỉ Tống. Nhưng cảm giác khi bước vào nơi đây cũng giống như cảm giác mà Trác Lưu mang lại khi tiếp xúc với hắn, dễ chịu và gần gũi. Khi thấy nàng xuất hiện, Trác Lưu mừng rỡ ra đón nàng:
– Mẫn nhi. Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi.
Chết tiệt, sức công phá của nụ cười đầy nắng xuân trên gương mặt hắn chính là vũ khí mạnh nhất phá huỷ toàn bộ sự tự tin của nàng. Mẫn Hi đã cất công chuẩn bị trên quãng đường đi ngắn ngủi vậy mà sụp đổ hết chỉ trong một tích tắc.
– A. Tr…Trác ca. Đã lâu không gặp.
Biểu hiện của nàng hiện tại giống như một đứa bé vừa làm sai điều gì đang chuẩn bị nhận sự trách phát của phụ huynh. Trác Lưu biết Mẫn nhi đang có điều muốn giấu hắn. Hắn muốn biết bí mật đó nhưng hắn sẽ không ép buộc nàng quá sớm, mục đích ưu tiên là khiến nàng gần gũi với hắn như trước mà thôi.
– Tới đây ngồi đi. Đồ ăn nàng thích ta cũng đã cho người mang tới hết rồi.
– Ừm.
Trác Lưu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh hắn. Nếu như bình thường, Mẫn Hi sẽ vô cùng thản nhiên mà tới ngồi cạnh mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng … Không đúng, nàng qua đây là với mục đích thiện chí cơ mà, tránh né hắn thì khác nào lại đang từ chối ý tốt của người ta.
Tất nhiên dù Mẫn Hi lấy lại tinh thần rất nhanh sau một thoáng suy nghĩ, Trác Lưu vẫn nhận thấy được ý nghĩ đó của nàng. Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn hai người, để giảm bớt sự lúng túng, Mẫn Hi vươn tay với lấy một quả nho nhét vào miệng cố gắng làm cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể.
– A ha ha. Nho vẫn ngọt như mọi khi.
Không ngờ tới lại nhận được một tiếng thở dài từ người bên cạnh.
– Từ bao giờ mà ta đã khiến Mẫn nhi trở nên đề phòng ta như vậy?
Mẫn Hi gục đầu, tóc mai rũ xuống sườn mặt che bớt đi sự rối rắm của nàng.
– Trác… Trác ca. Thực xin lỗi, chỉ là tâm tình ta dạo này không tốt. Ca đừng tự trách bản thân, Trác ca không có lỗi gì cả.
Nụ cười của nàng phần nào trấn an tâm tình trong hắn. Nhưng khi đã thích một ai, ta càng muốn hiểu hết được mọi cảm xúc suy nghĩ của người đó. Và Trác Lưu cũng không ngoại lệ, hắn thử dò hỏi nàng:
– Lẽ nào chuyện lén đi chợ đêm bị phát hiện rồi ư?
– Không có, không có. Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ là… là…… là do thời tiết không tốt. Đúng vậy, là thời tiết a.
Tay chân nàng cuống quýt minh hoạ cho câu trả lời mà Mẫn Hi cho là hợp lí nhất của mình.
Trác Lưu đặt tay xuống bàn chống cằm, ánh mắt như nhìn xuyên qua linh hồn của nàng. Những ngón tay nhịp nhàng gõ khe khẽ từng tiếng trên bàn trà, ánh mắt cũnh chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng. Mẫn Hi ực một tiếng nuốt nước bọt, đầu lại cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn.
Khi nàng nghĩ một thiên niên kỉ đã trôi qua, Trác Lưu đột ngột lên tiếng cho gọi người hầu vào phòng. Khi Mẫn Hi đang ngơ ngác không biết hắn định làm gì thì hắn ra lệnh:
– Nhắc nhở người ở phòng bếp mỗi tối sắc nước đường đỏ mang vào tẩm điện của Phỉ vương. Thêm một vài miếng khăn ấm cùng lò sưởi.
Mặt Mẫn Hi bỗng đỏ lên, hoá ra hắn đang nghĩ mình bị bà dì đến thăm sao. Thật là xấu hổ. Nàng cũng đành lí nhí để mặc hắn nhắc nhở người hầu thêm một vài điều chứ không lên tiếng phản bác. Thôi vậy, hắn nghĩ vậy cũng được. Đấy cũng là lí do chính đáng nhất rồi.
Nữ tì rời đi trả lại không gian cho hai người. Khúc mắc hiện tại có lẽ cũng đã tạm thời được giải quyết.
– Hi nhi đã xem qua món quà của ta chưa?
Mẫn Nhi tươi tỉnh đáp lại:
– Muội đã xem, nó rất đẹp. Màu sắc của chiếc trâm cũng thật khác lạ, nhìn vào rất dễ chịu.
– Ta cũng đã mua nó bởi vì sự thu hút của viên ngọc đính trên đó. Nàng có mang theo không, ta giúp nàng cài lên nhé?
Chiếc hộp đựng trâm cài rút ra từ túi bên hông của Mẫn Hi. Nàng không từ chối, đưa nó cho Trác Lưu. Quả là mắt nhìn của hắn không sai, mái tóc óng mượt của nàng được điểm thêm chiếc trâm cài lấp lánh làm vẻ đẹp dịu dàng nổi bật hơn.
– Khí chất của nàng rất hợp với nó. Nó còn khiến ta nhớ tới một nơi ta đã đi qua.
– Nơi nào vậy Trác ca?
Mẫn Hi cũng chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng khi nghe được câu trả lời của Trác Lưu, tim nàng như ngừng đập, mọi vật và cả thời gian đều ngừng lại khi nghe được đáp án từ hắn. Một cỗ xúc động và sự kinh hãi ồ ập đến cùng một lúc bao trùm cả thân thể nàng.
– Đó là một cái hồ nằm giữa cả một vùng sa mạc mênh mông. Ánh nước của nó xanh biếc lạ kì, nó cứ khiến ta nhớ mãi….