(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 42. Tàn cuộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 42. Tàn cuộc

      Mẫn Hi bừng tỉnh, mắt nàng mở lớn hết cỡ cho thấy bản thân vừa trải qua một giấc mơ \”đáng sợ\” cỡ nào. Miệng nàng không ngừng thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài, vừa cố gắng định hình lại tình hình xung quanh.

       Khi đã phân biệt được giữa mơ và thực, nàng chậm rãi đưa hai tay ôm lấy mặt, muốn hét lớn một tiếng rồi đâm đầu vào tường mà chết đi. Hàng trăm lời xỉ vả bản thân xoay quanh trong đầu.

       Giấc mơ hôm qua là gì vậy, nàng thiếu nam nhân đến phát điên rồi sao?! Lại còn ba người lăn lộn cùng một chỗ, thật quá sức tưởng tượng.

       Chính lúc này, Tiểu Hoa bước vào phòng thấy tiểu thư hai tay vả mặt bôm bốp làm nàng hốt hoảng chạy tới ngăn cản.

       Cả một buổi sáng tâm tình chủ tử có vẻ không được tốt lắm, hay thất thần nữa. Cũng không biết có chuyện gì mà cứ nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc lại gục đầu thở dài. Lẽ nào tiểu thư sau đêm lén lút đi chơi về bị vương phát hiện rồi ư? Hay là vương trách phạt nặng tay làm tâm lý nàng bị tổn thương?

      Càng nghĩ càng thấy không ổn a. Có cố gắng hỏi thì Tiểu Hoa cũng không tìm được manh mối sự bất an của Mẫn Hi, chỉ có thể lặng lẽ bồi bên cạnh nàng.

       Thêm một điều kì lạ nữa là sau ngày \”bất thường\” đó của tiểu thư, nàng chỉ cần nhìn thấy Trác vương gia sẽ tìm đường vòng mà chạy. Không rõ lí do gì, chỉ cần nơi nào có vương gia thì chủ tử sẽ không dám bén mảng tới.

        Nhìn biểu tình mờ mịt rồi tiếc nuối của vương gia thì có lẽ ngài ấy cũng không rõ cơ sự. Nếu đã vậy thì Tiểu Hoa cũng không nên quá phận, chủ nhân nhà nàng không muốn nói thì nàng sẽ không gặng hỏi nữa. Cứ làm tốt công việc chăm sóc tiểu thư là được.

         Đã là một tuần kể từ ngày nàng tránh mặt Trác Lưu, nhìn thấy thần thái ủ rũ của hắn Mẫn Hi cũng thấy áy náy. Cơ mà giấc mơ hôm đó vẫn ám ảnh nàng tới tận bây giờ. Thật sự nàng vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó nên nàng không biết phải đối mặt như thế nào với Trác ca. Dù chỉ là mơ nhưng cảm giác ngượng ngùng khi nhìn thấy hắn là thật.

– Mẫn Hi ơi là Mẫn Hi. Ngươi đúng là một kẻ đồi bại.

     Than thở chưa được bao lâu, giọng Tiểu Hoa văng vẳng từ ngoài cửa gọi vọng vào. Tiểu Hoa vui vẻ mà nhảy chân sáo tới chỗ Mẫn Hi, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo không biết lấy từ đâu mà ra.

– Tiểu thư, tiểu thư. Người có quà, là Trác vương gia gửi tới. Tiểu thư mau xem xem, nhất định là một món quà rất đẹp.

      Tiểu Hoa sẽ không kể rằng nàng cũng được chút ít đồ \”hối lộ\” từ vương gia. Trác vương thật đáng thương, lo lắng bị ghét bỏ vô cớ, muốn Tiểu Hoa thăm dò tin tức từ Mẫn Hi nên nàng cũng thu được chút lợi lộc. Có lẽ vương gia cũng rất muốn biết nguyên nhân. Tiểu Hoa đây sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp ngài.

       Mẫn Hi tần ngần nhìn ngắm chiếc hộp chưa mở ra vội. Nàng nghĩ có lẽ phản ứng của mình thái quá rồi, dù gì Trác ca cũng đâu làm gì sai. Hành động như vậy có phải đã vô tình tổn thương hắn rồi hay không? Nhận được món quà bất ngờ này, Mẫn Hi càng tội lỗi không thôi.

– Tiểu thư ơi, có phải vương gia đã làm gì có lỗi với tiểu thư hay không? Em không dám nhiều lời nhưng trông dáng vẻ vương gia mấy ngày nay không được tốt lắm. Có gì mong tiểu thư cứ từ từ suy xét, dù gì Trác vương gia cũng rất yêu quý tiểu thư mà.

      Mẫn Hi thở dài thườn thượt:

– Không phải, người có lỗi là ta. Xin lỗi, lại làm em lo lắng. Ta sẽ tìm thời gian gặp mặt Trác ca sau.

      Oa, tiểu thư cuối cùng cũng đã thông suốt. Vậy là đống đồ đút lót của Trác vương không bị lãng phí rồi.

      Hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của Mẫn Hi. Sau hồi lâu ngắm nghía, nàng cũng quyết định mở ra. Chốt khoá vàng được bật lên, chiếc trâm cài tóc đính viên ngọc quý lấp lánh bên trên cho thấy giá trị của cái trâm đó không hề nhỏ. 

       Màu sắc của nó rất đẹp, ánh xanh dương như mặt biển trong veo có ánh nắng chiếu vào cũng có thể trở nên lấp lánh kì ảo. Đồng thời nó cũng mang lại một cảm giác quen thuộc đến lạ thường nhưng nàng không tài nào nhớ nổi.

         Mẫn Hi cầm chiếc trâm lên thì một góc của tờ giấy nằm bên dưới lớp lót để trâm cài lộ ra. Đó là một mảnh giấy nhỏ ghi lại lời nhắn của Trác Lưu.

\”Hi nhi, đừng tránh mặt ta nữa, có được không? Không biết đã có lúc nào ta vô tình làm nàng buồn khiến nàng không muốn gặp mặt ta. Chúng ta có thể gặp mặt để nói rõ với nhau được không? Ca ca thực sự rất nhớ Mẫn Nhi.\”

      Dòng cuối là lời nhắn mong chờ nàng đáp lại sớm càng khiến Mẫn Hi áy náy. Nàng nghĩ đã đến lúc phải dừng lại cách hành xử như trẻ con của mình và nên cho Trác ca một lời giải thích hợp lí. Việc phải nghĩ ra lí do nào cho chính đáng cũng thật khiến nàng đau đầu.

       Mi tâm nhíu chặt lại, tay nàng day day thái dương cộng thêm biểu cảm sầu não như chuyện chính sự không thành. Tiểu Hoa mau chóng lôi kéo Mẫn Hi tới cung điện của Trác vương trước khi tiểu chủ nhân của nàng viện cớ thoái thác trách nhiệm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.