Mẫn Hi suốt một đêm không ngủ, nàng nghĩ dù làm thiếp thất cũng coi như có chỗ dung thân biết đâu còn được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày cũng tính là lời đi. Tiền tên công tử kia mua nàng hẳn cũng không ít, đến yên ngựa của hắn còn được dát vàng thì chắc chắn gia đình A Lạp cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Đó cũng coi như là món quà trả ơn mà Mẫn Hi có thể dành cho ơn cứu giúp của gia đình A Lạp.
Sáng ngày hôm sau, một đoàn kiệu và ngựa đúng giờ đến đón Mẫn Hi đi. Theo sau đoàn kiệu là vô số rương gỗ được khoá chặt, hẳn là tiền để mua thân của nàng. A Lị và mẫu thân A Lạp quyến luyến Mẫn Hi mãi không buông, giờ đây cũng chỉ biết cầu mong cho Mẫn Hi được nam nhân quyền thế kia đối xử tử tế, sống ngày qua ngày bình an.
Mẫn Hi được dìu lên kiệu, trên cỗ xe có một mùi thơm thoang thoảng như hương hoa khiến người ta vô cùng dễ chịu. Bên trong kiệu bày trí đơn giản một bàn trà nhỏ, ghế cũng được bọc đệm cẩn thận.
Ngồi trong kiệu đi vào thành tuy không quá lâu nhưng Mẫn Hi bắt đầu lo lắng, nàng mới chỉ học cách sinh tồn trong môi trường hoang dã chứ nàng chưa hề học cách đối phó với nam nhân. Tất nhiên hắn mang nàng về cũng không chỉ để làm cảnh mà còn làm công cụ ấm giường cho hắn nên sự trong trắng của nàng cũng có bảo toàn được hay không là điều rất khó nói.
Hắn có thể hiên ngang mang người đi như vậy hẳn là không ít cô gái cũng cúng số phận với nàng đi. Nơi càng đông nữ nhân thì thị phi càng nhiều.
Mẫn Hi mặt mày ủ rũ, tâm trạng nặng nề cho tới lúc kiệu hạ xuống cũng không hề hay biết mình đã được đưa thẳng vào tẩm điện trong hoàng cung. Giọng thiếu nữ cất lên lôi Mẫn Hi trở về với thực tại:
– Mời tiểu thư xuống kiệu.
Mẫn Hi chậm rãi bước xuống, nâng mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Có cái phủ nào mà to như cái cung điện của hoàng tộc vậy. Nhìn hai hàng cung nữ xếp ngay ngắn trước mặt cung kính tiếp đón, đâu đâu cũng thấy cảnh vệ khiến Mẫn Hi không khỏi bật lên ý nghĩ hẳn là một con ruồi cũng không lọt nổi qua cái hàng phòng vệ này. Cung nữ khi nãy mời nàng xuống kiệu tiếp lời:
– Vương đã phân phó sau này tiểu thư sẽ ở Lưu Ly Điện. Mời tiểu thư đi theo nô tỳ.
Nghe đến nô tỳ vừa rồi nói đến \”vương\”, Mẫn Hi chợt cảm giác không lành. Dù là quý tộc mà dám xưng \”vương\” cũng đáng để bị chém đầu rồi. Người duy nhất trên quốc gia này có thể xưng \”vương\” chỉ có thể là…. Lẽ nào tên công tử trông như hung thần kia, người mà trắng trợn bắt người là đế vương sao. Mẫn Hi chết lặng đi. Hầu hạ đế vương chính là vuốt râu cọp mỗi ngày. Không làm hắn vừa lòng, có khi ngày mai cũng là có thể ngày giỗ của nàng lắm chứ.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Mẫn Hi không hay biết từ khi nàng bước xuống kiệu đã có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Mẫn Hi mặc một chiếc váy lụa màu xanh lục tôn lên đường nét cơ thể mềm mại của nàng. Chiếc váy này cũng là do đám người tới đón nàng đưa tới để nàng thay. Mái tóc đen mượt được búi lên lộ ra chiếc gáy trắng nõn thật khiến người ta muốn cắn một ngụm. Trông Mẫn Hi như một cô tiên nhỏ thướt tha động lòng người.
Nơi nàng ở cũng toát lên sự xa hoa của chủ nhân nơi đây. Trang sức bày biện khắp nơi cùng vô số quần áo nhìn qua là biết chất liệu được tuyển chọn tốt nhất được chuẩn bị cho nàng. Chiếc giường ngủ to lớn được đặt giữa phòng, nhìn xem cái giường được lót nệm bông vô cùng mềm mại nhưng lại khiến Mẫn Hi ảo não không thôi. Biết đâu cái giường này là nơi chấm hết cho tấm thân trong trắng của nàng cũng nên.
Sau khi sắp xếp ổn thoả, nô tỳ dặn dò Mẫn Hi ở lại trong phòng, vương sau khi xử lí triều chính xong sẽ ăn bữa trưa với nàng. Mẫn Hi biết chắc bữa cơm sẽ như một cực hình đối với nàng. Ăn cũng không dám ăn, thở cũng không dám thở. Dù đối mặt với thú dữ trong rừng nàng cũng không cảm thấy sợ hãi như việc sắp đối mặt với vị đế vương kia. Thức trắng một đêm, tuy lo sợ nhưng khi ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại thì tinh thần của nàng cũng không chống đỡ nổi mà mò đi gặp Chu Công.
Khi Mẫn Hi mở mắt tỉnh lại một lần nữa thì đồ ăn đã được bày biện trên bàn. Hơn nữa trong phòng còn có thêm một nam nhân, với cái khí thế áp bức kia thì không ai khác chính là người lớn lối bắt nàng đi hôm qua, Phỉ Tống La Đế.
Trông dáng vẻ của hắn đến ngồi đợi cũng đã được một lúc, trên bộ lễ phục đã có vài nếp nhăn. Khi hắn đến thấy mỹ nhân ngon giấc trên giường, hắn vậy mà không nỡ đánh thức nàng dậy.
Phỉ Tống nhớ lại cô gái nhỏ này ngày hôm qua khi thấy hắn tiến đến gần, nàng hận không thể tìm một chỗ trốn khỏi tầm mắt của hắn. Nàng ngay cả ngước lên nhìn hắn cũng không dám vậy mà giờ lại trông ngủ đến vô cùng thoải mái thế kia trong tẩm điện của hắn.
Bất ngờ là hắn thực sự có sự kiên nhẫn hiếm có, đợi cho đến khi nàng tỉnh giấc. Bộ dạng nàng tỉnh dậy như một chú mèo lười ngủ chưa đã giấc nhưng lại lập tức cứng đờ người khi phát hiện sự xuất hiện của hắn.
Tuy ngày hôm qua chỉ mới nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn nhưng Mẫn Hi cảm nhận được hắn là một người rất nguy hiểm. Hiện tại Phỉ Tống ngồi đó, ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như một con báo đen đang đăm đăm nhìn con mồi của mình, chỉ chực chờ xông lên để cắn nuốt.