(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 39. Mờ ảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 39. Mờ ảo

       Cả Trác Lưu và Mẫn Hi không dám ra khỏi cung quá lâu, sợ Phỉ Tống sẽ trở lại sớm sẽ phát hiện ra. Nên bọn họ cũng chỉ ăn uống rồi mua ít đồ lặt vặt mà Mẫn Hi thích rồi quay về.

       Rón rén trở lại Lưu Ly Điện, không thấy bóng dáng của Phỉ Tống nàng mới dám thở mạnh ra. May quá, hắn chưa phát hiện nàng trốn đi chơi. Ngay hôm nay nàng thu về được không ít chiến lợi phẩm. Nào là quần áo, trâm cài, đồ ăn… Tiểu Hoa cũng được thêm vài bộ đồ mới.

       Mẫn Hi chơi mệt rồi cả người mồ hôi nhớp nháp, nhờ Tiểu Hoa mang nước ấm lau qua người rồi lên giường đi ngủ.

      Đang lim dim sắp ngủ thiếp đi thì bên eo bỗng bị đè nặng, một cánh tay kéo lấy thân thể nàng vào một lồng ngực ấm áp. Mẫn Hi trở người lại chui rúc vào cần cổ hắn. Cơ thể Phỉ Tống luôn thoang thoảng mùi bạc hà vô cùng dễ chịu, có lẽ nàng đã dần quấn quýt với mùi hương của hắn.

      Vòng tay Phỉ Tống bao lấy nàng, ôm lấy nàng chặt hơn như muốn khảm vào cơ thể mình. Hai đôi chân xen kẽ vào nhau, tay Phỉ Tống vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Hành động của hắn vô cùng nhẹ nhàng trân quý như sợ chỉ cần quá mạnh tay sẽ làm nàng bị thương. Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu Mẫn Hi, nàng thủ thỉ như đang nũng nịu với hắn:

– Dạo này rất bận rộn sao?

– Ừm, rất bận. Mẫn nhi có nhớ ta không?

        Miệng nàng lưu loát \’dạ\’ một tiếng như con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng Phỉ Tống. Hắn biết chiến tranh càng đến gần ngày hắn xa nàng cũng sắp đến lúc. Chỉ là Phỉ Tống lo lắng, không có hắn ở đây liệu Mẫn Hi có thực sự nhớ về hắn không. Liệu không có hắn ôm nàng mỗi đêm, thiếu đi hơi ấm của hắn thì nàng có cảm thấy lạnh lẽo không.

       Hắn có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đánh bại kẻ địch. Có thể chỉ một cái liếc mắt cũng có thể đoán được ý đồ của kẻ đối diện. Chỉ riêng có Mẫn Hi, khi nhìn vào đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần của nàng thì hắn không còn muốn phải tính toán gì nữa. Điều đó càng khiến cho hắn cảm giác bất an khi không nắm bắt được tâm tư của nàng, sợ một ngày nàng sẽ rời hắn mà đi.

      Dù không biết được liệu nàng đã thực sự yêu hắn hay chưa nhưng chí ít, nàng đang nằm trong vòng tay hắn. Hiện tại chỉ cần vậy là đủ rồi, Phỉ Tống khép đôi mắt lại bên tai là tiếng Mẫn Hi thở đều khe khẽ.

         Nửa đêm, Mẫn Hi lờ mờ mở đôi mắt ra mà hai mí mắt cứ nặng trĩu không muốn nghe theo lời nàng sai bảo. Ánh nến len lỏi chậm chờn chỉ thắp sáng được một chút trong căn phòng tối.

        Phỉ Tống đang ngồi ở đó, hắn trầm tư ngồi một tay bưng chén trà một tay chống cằm mà ngồi nhìn nàng. Bỗng tiểu huyệt co rút lại mút lấy dị vật vừa tiến vào cơ thể. Miệng huyệt nhiệt tình mà tràn ra dâm thuỷ.

– Ân….a…..â…….

        Tư thế nàng ngồi hiện tại của Mẫn Hi vô cùng xấu hổ. Lưng ngồi tựa vào người sau lưng, hai chân banh rộng ra hình chữ M khiến cảnh đẹp nở rộ trước mắt Phỉ Tống.

       Ngón tay thon dài liên tục ra vào âm huyệt trơn trượt thi thoảng miết qua âm hạch nhỏ xinh nhô lên khiến Mẫn Hi run rẩy. Tuy không thô to như dương vật nhưng hai ngón tay càng linh hoạt chạm vào điểm mẫn cảm của nàng mà đùa bỡn.

      Mẫn Hi hai má đỏ lựng, miệng chỉ biết nức nở kêu. Cả cơ thể nàng như bị trúng xuân dược, mềm nhũn không chút khí lực mặc người bố trí.

        Nam nhân sau lưng đẩy nhanh động tác tay ra vào hạ thân nàng càng mãnh liệt, môi mỏng hôn lên vành tai nàng.

– Mẫn Hi bên dưới thật nhiều nước khiến Trác ca vô cùng bất ngờ.

       Cả người nàng run không ngừng, bụng nàng thắt lại, hạ thân trào ra một dòng nước làm tay hắn ướt đẫm.
Nàng sợ hãi, tại sao Trác ca lại … lại … Tại sao Phỉ Tống lại cho phép Trác Lưu động tới nàng? Những câu hỏi hỗn độn trong đầu khiến nàng sợ đến ngơ người mà không để ý không những sau lưng mà trước mặt một con thú dữ cũng đang lặng lẽ tiếp cận nàng.

        Tay Phỉ Tống giơ ra nâng lên một bên tròn trịa của nàng, nụ hoa bị hắn ngậm trong miệng bú mút. Bên dưới lầy lội bị ngón tay hắn tách mở thăm dò vào bên trong.

        Mẫn Hi ra sức chống cự nhưng đều thất bại, một ngón tay nàng cũng không dơ lên nổi huống chi là vùng ra khỏi hai người nam nhân vạm vỡ này.

       Hai bên ngực bị thay phiên ngậm trong miệng Phỉ Tống. Tay hắn cũng không ngừng mà moi móc hoa huyệt của nàng.

        Ngồi trong lòng một nam nhân, lại bị âu yếm bởi một nam nhân khác. Có chết Mẫn Hi cũng không bao giờ tưởng tượng tới cảnh này. Cố gắng hét lên nhưng giọng nói của nàng như kẹt cứng trong cổ họng. Môi hồng chỉ bật ra được những tiếng ư a lọt vào hai tên nam nhân đang như sói đói lại càng kích thích bọn hắn hơn.

       Cần cổ trắng muốt của nàng bị Trác Lưu cắn mút để lại chi chít vết đỏ hồng. Mật dịch trào ra càng nhiều, mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Mẫn Hi đều bị Trác Lưu cùng Phỉ Tống chơi đùa cùng một lúc khiến Mẫn Hi vô pháp tiếp thu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.