Đúng như lời Trác Lưu nói, đến tối Phỉ Tống cũng không có trở về tẩm điện dùng bữa tối với nàng như mọi ngày. Có lẽ hắn thực sự bận rộn, gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến.
Nàng cũng thương cảm cho Phỉ Tống, người phải cai quản cả một đất nước, nàng hứa nàng sẽ \”làm việc\” vào buổi tối chăm chỉ hơn trong sự áy náy. Còn hiện tại nàng còn phải tất bật chuẩn bị đi chơi đã.
Một vấn đề quan trọng nữa mà Mẫn Hi chút nữa thì quên mất chính là vị \”mama tổng quản\” của nàng.
– Tiểu thư, em xin tiểu thư. Đừng đi có được không? Vương mà biết được em sẽ bị đánh chết mất.
Cánh tay của nàng bị Tiểu Hoa ôm chặt không buông như lo sợ chỉ cần tuột tay ra là tiểu thư sẽ chạy biến mất.
– Em đi cùng ta, chúng ta cùng đi sẽ không có chuyện gì cả. Đây là cơ hội được ra ngoài hiếm hoi, ta không thể để nó vụt mất như vậy được. Đi! Chúng ta cùng đi!
Trông đôi mắt chờ mong sáng rực của tiểu chủ nhân, Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt. Phỉ vương mà đột xuất trở về không thấy tiểu thư trong tẩm điện, người bị lột da đầu tiên sẽ là nàng.
Không thể thoát khỏi mị lực của Mẫn Hi, Tiểu Hoa ngơ ngác đã bị lôi lôi kéo kéo ra khỏi cung điện. Nhìn người người qua lại tấp nập, khung cảnh ổn ào náo nhiệt xung quanh mà Tiểu Hoa không vui nổi.
Mẫn Hi đâu có cảm nhận được nỗi sợ của nàng. Mẫn Hi chạy nhảy như một con chim sổ lồng hết hàng này sang hàng khác. Trác Lưu cứ phải kè kè bên cạnh nàng, không thể tưởng tượng được Mẫn Hi đã phải nhẫn nhịn bao lâu trong cung điện. Cảm giác như chỉ cần rời mắt khỏi nàng một giây thôi là sẽ để lạc mất nàng.
Khi còn đi buôn bán với mẫu thân A Lạp, Mẫn Hi cùng bà luôn ra chợ từ sớm để kiếm chỗ bày bán đẹp rồi sẽ trở về nhà khi trời chập tối để dùng cơm nên nàng chưa được tham gia chợ đêm ở đây bao giờ.
Con đường tơ lụa về tối càng trở nên lộng lẫy, xa hoa. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo trên các sạp hàng thắp sáng cả khu chợ náo nhiệt. Mùi thức ăn với các loại gia vị cay nồng thu hút khiến Mẫn Hi vừa ăn xong lại cảm thấy đói. Bàn tay nàng tự nhiên mà nắm lấy tay Trác Lưu kéo tới quầy bán đồ ăn.
Lòng bàn tay mềm mềm ấm ấm lại làm hắn nhớ đến lần đầu gặp nàng. Trác Lưu cầm chặt lấy bàn tay nàng hơn, sải bước đi theo sự dẫn dắt của nàng. Bọn họ như hạc giữa bầy gà khiến ai cũng phải chú ý. Dù cả hai đeo bịt mặt kín mít, quần áo cũng vô cùng đơn giản nhưng khí chất toát ra từ người họ thu hút không ít ánh nhìn.
– Oa, ca ca. Ngươi nhìn kìa, cái xiên nướng kia thật đẹp, ăn vào chắc ngon miệng lắm nhỉ.
Phỉ Tống mà nghe được nàng nói những câu này chắc sẽ giận lắm. Bao nhiêu đồ ăn ngon mà hắn chuẩn bị cho nàng mỗi ngày bây giờ đã bị Mẫn Hi ném ra sau đầu, tất cả đều phải xếp sau mấy xiên thịt rẻ tiền kia.
Trác Lưu rút túi tiền ra, tiếc là nàng không ăn được nhiều chứ hắn thực sự có thế mua hết được tất cả chỗ thịt này cho nàng.
Tên chủ quán thấy quý tộc ghé qua lại còn được thưởng rất nhiều tiền thì mời mọc càng đon đả, cười tới mức hai mặt trở thành hai đường kẻ.
Cắn một miếng hương vị của miếng thịt khiến Mẫn Hi nhảy nhót. Không biết có phải những món mĩ vị đã làm nàng cảm thấy ớn rồi hay không mà chỉ một miếng thịt tẩm chút gia vị này thôi cũng làm nàng cảm thấy hạnh phúc.
Trông nàng được ăn mà vui mừng sắp khóc đến nơi làm Trác Lưu nghĩ nếu không phải hắn biết thân phận của nàng hắn sẽ thực sự nghĩ là Mẫn Hi đã bị bỏ đói nhiều ngày.
Chốc lát một hàng bánh ngọt đã va phải sự chú ý của nàng. Gạo ở sa mạc vô cùng trân quý vì vậy mà chỉ có quý tộc, hoàng gia mới được ăn cơm. Những chiếc bánh được làm từ bột gạo với hình dáng những bông hoa vừa thơm vừa đẹp.
Mặc dù trong cung Phỉ Tống biết nàng thích ăn loại bánh này nên luôn đặc biệt cho người làm ra chúng mỗi ngày. Nhưng hương vị của bánh mỗi nơi sẽ khác nhau a. Phải thử phải thử!
Vị ngọt của gạo hoà với bột đường với vị ngọt thanh thanh, bên trong còn có nhân trái cây. Ăn ngon làm lông mày nàng thoả mãn mà dãn ra. Đây chính là hương vị của hạnh phúc, hương vị này trong cung điện kia làm sao có được.
Hăng say ăn uống, khoé miệng nàng lấm lem bột đường mà Mẫn Hi không hề để tâm. Con mèo háu ăn này chỉ cần ăn là quên hết mọi việc. Trác Lưu ôn nhu vươn tay ra lau nhẹ, ngón tay miết qua cái má phúng phính đang nhai bánh của nàng. Xúc cảm thật tốt.
– Cái bánh này thật ngon nhưng mà ăn nhiều lại ngọt ngấy quá. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy ta vẫn sẽ muốn ăn nó.
Mẫn Hi đánh chén xong chiếc bánh lại đảo mắt tìm kiếm mục tiêu mới. Trác Lưu nhìn ngón tay vẫn còn vương bột đường mà hắn vừa lau trên khoé miệng Mẫn Hi. Nhịn không được đưa tay lên miệng nếm. Nụ cười thoáng xuất hiện trên môi hắn.
– Đúng là rất ngọt.